Năm An mười sáu tuổi thì mẹ mất. An thương xót, đau đớn, tưởng như
một phần thân thể, một phần linh hồn lìa bỏ chàng để rời sang một thế giới
khác. Chàng ôm lấy thây mẹ gào khóc thảm thiết. Chàng không hề tưởng
rằng tình mẫu tử lại có thể bị cắt đứt một cách mau chóng và đột ngột như
thế. Hơn nữa, không bao giờ chàng nghĩ đến sự chia rẽ trong tình thân.
Chàng thương nhớ mẹ đến nỗi trong luôn hai ba tháng chẳng mấy tối không
chiêm bao gặp mẹ, và không ngờ vực rằng mẹ vẫn còn sống.
Chàng không thể hiểu được tâm tình cha giữa mấy hôm tang ma mẹ, lấy
làm kinh ngạc khi thấy cha bình tĩnh, lạnh lùng, thản nhiên bàn đến các
công việc mời làng, mời xóm, khi thấy cha cười đùa, nói chuyện với bác,
chú và gào thét, quát mắng đầy tớ ầm ĩ.
Năm hai mươi, An vừa thi xong bằng tú tài thì lại đến lượt cha chàng qua
đời! Lần này chàng không lăn khóc, kêu gào như ngày mẹ chết, nhưng vết
thương lòng, chàng cảm thấy sâu hơn. Vì chàng hiểu rằng mất mẹ, người
con chỉ thiếu thốn tình yêu mến, nhưng mất cha, thì ngoài sự trông cậy
nương nhờ ra, chàng như mất một sự thiêng liêng huyền bí mà chàng không
biết đích là sự gì.
Đau đớn cho chàng nhất là cái chết của cha khiến chàng bắt đầu chịu
mệnh lệnh oai nghiêm của gia đình! Chú và cậu chàng thấy anh ốm nặng,
cha chàng thấy bệnh mình quá trầm trọng đều ép chàng phải cưới vợ, cưới
chạy tang. Cha chàng đã hỏi con ông Án Báo cho chàng. Trước kia chàng
cũng không từ chối tuy không lấy gì làm ưng lắm, và thỉnh thoảng vẫn
vâng lời cha đến thăm ông nhạc bà nhạc ở một làng thuộc hạt Hà Đông.
Nhưng hễ cha bàn đến việc cưới thì lần nào chàng cũng gạt đi, nói xin để
học xong đã. Cha đem hết các lẽ thiêng liêng của sự thờ phụng tổ tiên, của
sự nối giõi tông đường, tha thiết khuyên con. An vẫn quả quyết với ý định
của mình.
Nhưng lần này, nhìn cặp mắt yếu đuối, van lơn của cha sắp từ trần, chàng
thương xót, không nỡ trái lời. Và chàng để mặc những người chung quanh
định liệu bài trí việc hôn nhân một cách cẩu thả, hấp tấp, tuy vẫn theo đủ
hết các điều lễ nghi phiền phức, nhỏ mọn vụn vặt. Cha chàng nhận xong hai
lạy của nàng dâu thì mỉm cười tắt nghỉ. Hình như ông Ấm cố ghì sức cùng,