- Chim sen là chim gì thế, anh? Sao lại gọi nó là sen như tên đầy tớ gái
thế nhỉ?
An lặng lẽ, vào buồng thay quần áo, trong khi Nga xách túi chim xuống
bếp.
Trong bữa cơm, Nga hết sức tránh không đả động đến những chuyện đã
xảy ra giữa hai vợ chồng. Còn An thì chàng ăn mau cho xong, rồi thoái thác
mệt nhọc vào buồng ngủ trưa.
Nhưng nào An có ngủ được. Chàng băn khoăn nghĩ đến vợ, đến sự thay
đổi đột nhiên của vợ.
Chàng cứ nhủ thầm: "Chẳng hiểu sao lần này Nga làm lành dễ dàng thế?
Chắc lại có sự gì lạ đây! Hay đó là một mưu kế mới của Nga?".
An vẫn biết Nga thông minh lắm, và nhận thấy rằng nàng thường bày kế
đưa mình vào tròng một cách rất khôn khéo.
Tự nhiên An cảm động muốn tha thứ vợ hết mọi điều và ra ngay nhà
ngoài để cùng vợ bình tĩnh bàn bạc việc nhà.
Hai chữ "việc nhà" nhắc tới lại làm cho An chán nản. Thực ra, chàng
chẳng muốn bàn việc nhà với Nga. Vì quan niệm về sự sống trái ngược, hai
người không thể hiểu nhau được. An thì thầm nói một mình: "Muốn hưởng
hạnh phúc gia đình, vợ chồng phải có cùng một quan niệm, hay là chồng
phải hoán cải được vợ, phải làm cho vợ có cái quan niệm của mình".
An mỉm cười nghĩ đến việc khó khăn ấy: "Hoán cải vợ! chỉ sợ rồi đến
mình bị vợ hoán cải mất thôi!".
Chàng ao ước có lại những cảm tưởng đối với vợ buổi mới cưới, những
cảm tưởng hoàn toàn tốt đẹp: Ngày ấy, cha chàng vừa mới mất, chàng
thương xót, đau đớn. Nga đã an ủi chàng. Hơn thế, tình yêu dịu dàng của
người vợ chân thật đã thay cho tình yêu âm thầm của người cha nhân từ.
Và chàng sung sướng vạch ngay ra một đời tương lai đầy đủ. Nhà chàng
giàu có. Cha chàng để lại cho chàng ngoài ba trăm mẫu ruộng và của nổi
rất nhiều. Vậy thì nghề nông hẳn là nghề chàng phải theo. Vả chàng rất
thích làm ruộng và nuôi súc vật mà chàng yêu ngay từ khi còn nhỏ. An liền
thôi học.