CHƯƠNG
V
Đường đến Travemünde rất thẳng, chặng giữa phải qua một con sông, sau
đó thì cứ một mạch mà đi. Hai anh em Tony thuộc đoạn đường này lắm. Con
ngựa của cụ Lebrecht Kröger là giống ngựa Mecklenburg, cao to, màu hạt
dẻ. Con đường xám lướt nhanh trong nhịp vó buồn bã đều đều của con ngựa
màu hạt dẻ ấy, mặc dù mặt trời trên đỉnh đầu hơi nóng, vó ngựa tung bụi lên
lại che mất cảnh sắc vốn dĩ đã khô khan. Hôm ấy, khác lệ thường, cả nhà ăn
bữa trưa lúc một giờ chiều. Đúng hai giờ, hai anh em lên đường như vậy
khoảng quá bốn rưỡi là đến nơi. Bởi vì, giả dụ xe ngựa bình thường phải đi
ba tiếng đồng hồ, thì anh Jochen xà ích của cụ Kröger, vì muốn trổ tài nhất
định chỉ đi khoảng hai tiếng thôi.
Tony đội mũ cói chóp bằng, rộng vành, cầm ô màu ghi nhạt, viền vải hoa
màu mỡ gà, mũi ô chìa ra sau tấm vải bạt. Cô cứ mơ mơ màng màng, ngủ gà
ngủ gật. Bộ quần áo cô mặc trên người giản dị, sít sao, rất đẹp, cũng màu ghi
nhạt như cái ô. Chân cô bắt tréo, có thể thấy đôi giày buộc chữ thập và đôi
tất trắng đi ở chân. Cô ngả người ra phía sau, thung dung thoải mái, trông rất
đài các.
Năm ấy, Tom hai mươi tuổi. Anh mặc bộ quần áo màu ghi nhạt, may rất
vừa người, cái mũ cói lật ra phía sau gáy, ngồi hút thuốc lá Nga, hết điếu này
sang điếu khác. Người anh không cao nhưng râu thì không những rậm mà
màu sắc cũng đậm hơn tóc và lông mi. Anh có thói quen hay dựng ngược
một bên lông mày lên. Lúc này, anh ngồi chăm chú nhìn cát bụi bay mù mịt,
và hàng cây hai bên đường lướt nhanh qua.
Tony nói:
— Chưa lần nào em đến Travemünde thích thú bằng lần này. Vì sao thì
anh biết rồi! Nhưng anh Tom này, anh không được cười em đấy! Quả thật