người trong gia đình này đối với truyền thống và lịch sử quá khứ của mình,
vì vậy càng khiến người ta phải tôn kính. Đối với Tony, không có gì mới lạ
cả. Trước đây cô đã xem nhiều lần nhưng chưa bao giờ có ghi chép nào để
lại cho cô ấn tượng như sáng nay. Dù là một việc vô cùng nhỏ bé, không
đáng kể, so với toàn bộ lịch sử của gia đình, nhưng ở đây nó đã được ghi
chép trịnh trọng như một việc to lớn. Thái độ nghiêm túc đó làm cô xúc
động...
Cô chống cùi tay lên bàn, say sưa đọc, vẻ rất tự hào.
Ngay quãng đời ngắn ngủi của cô cũng đã được ghi không thiếu điều gì.
Bằng nét bút nhanh nhẹn, tinh anh của một thương gia, ông tham ghi lại tỉ
mỉ ngày cô ra đi, những trận ốm hồi còn bé, buổi đi học đầu tiên, thời gian
học nội trú ở trường cô Weichbrodt, lễ chịu phép thêm sức... Hơn nữa, đối
với sự việc nào ông cũng tỏ ra tôn trọng, chân thành. Một việc dù vô cùng
nhỏ bé chả nhẽ lại không có ảnh hưởng một cách kỳ diệu đến ý muốn và sự
sắp xếp của các Đấng thiêng liêng đối với những người trong gia đình này
hay sao?... Dưới cái tên mà cô được thừa kế của bà nội Antoinette, sau này
sẽ còn ghi những gì nữa? Có điều, dù ghi gì, chắc chắn người đời sau nhất
định cũng sẽ đọc với lòng chân thành y hệt như cô đang đọc những chuyện
đã qua.
Cô ngả người ra đằng sau, thở dài một cái. Tim cô đập thình thịch. Lòng
tự hào bỗng dâng lên. Cái cảm giác tự cho mình là vô cùng quan trọng, xưa
nay cô đâu có, nay bỗng tràn ngập lòng cô như một trận mưa rào. Ông bố đã
từng viết thư cho cô nói: “Một mắt xích trong sợi dây chuyền”... Đúng, đúng
thế, cô chính là một cái mắt xích trong sợi dây chuyền. Cô thấy mình có
trách nhiệm, một trách nhiệm cao cả, phải lấy hành động và quyết tâm giúp
đỡ sáng tạo ra lịch sử của gia đình mình!
Cô giở sang trang đầu quyển sổ. Ở đấy, vẽ các thế hệ của gia đình trên tờ
giấy rộng khổ, giữa có những dấu ngoặc, những đề mục nhỏ và ngày, tháng,
năm rất rõ ràng. Tất cả đều là nét bút của ông tham. Từ ông tổ của họ này
kết hôn với bà Brigita Schuren, con một vị mục sư, cho đến 1825, ông tham
Johann Buddenbrook kết hôn với bà Elisabeth Kröger, trong sổ ghi rõ ông
bà tham sinh đặng bốn người con... phía dưới lần lượt ghi ngày, tháng, năm