CHƯƠNG
VII
Hai giờ chiều, ông tham Johann Buddenbrook đi đến biệt thự.
Ông ta mặc cái áo măng tô màu xanh, bước vào phòng khách nhà
Grünlich, vừa vào khỏi cửa đã ôm chầm lấy con gái, trong cử chỉ thương
yêu đó lộ vẻ đau khổ. Mặt ông nhợt nhạt, trông già hơn trước nhiều. Đôi mắt
ti hí sâu lõm xuống, cái mũi nổi lên giữa hai gò má hóp, trông vừa nhọn vừa
to, môi ông hình như mỏng hơn trước kia. Râu và tóc cũng đều bạc trắng
như nhau. Gần đây ông không để hai chòm râu từ thái dương xuống má nữa
mà mặc cho nó mọc xồm xoàm dưới cằm và quai hàm, xuống đến tận cổ,
một nửa che khuất sau cái cổ cồn và chiếc khăn quàng.
Thời gian vừa qua, ông tham gặp nhiều chuyện không vừa ý, hao tổn biết
bao tâm huyết. Thomas bị bệnh ho ra máu, ông van der Kellen viết thư báo
cho ông biết chuyện không may ấy. Ông giao công việc lại cho một người
đại lý tin cậy, vội đi ngay Amsterdam. Ông cũng biết là bệnh con mình
không đến nỗi nguy hiểm nhưng vẫn phải cho đi về phương nam, đến miền
nam nước Pháp chẳng hạn, để điều dưỡng, ở đó không khí trong lành. Với
lại lúc bấy giờ gặp chuyện rất may, tức là người con trai ông chủ của
Thomas cũng đang định đi nghỉ mát, thế là chờ cho Thomas hơi đỡ một tí,
có thể chịu được nỗi vất vả dọc đường, ông liền để cho hai người đi với
nhau đến Pau.
Vừa trở về nhà thì lại bị một vố làm lung lay cả cơ nghiệp nhà ông, đấy là
vụ phá sản ở Bremen, ông bị thiệt hại một lúc đến tám vạn mark. Sao lại
thế? Nguyên là mấy tờ hối phiếu của công ty mà “Anh em Westfahl” nhận
đổi, bị trả về tất, vì nhà họ bị đóng cửa. Công ty vẫn còn khả năng thanh
toán, với lại giải quyết ngay, không kéo dài thêm một phút nên cũng chẳng
đến nỗi nào, như thế chứng tỏ rằng mình còn tràng vốn. Mặc dù vậy, ông