Nhưng nếu con gái quyết tâm như thế thật, ông tham lại cảm thấy rằng, cứ
để vậy tự dưng con gái sẽ phải bỏ cuộc sống nhàn hạ, thoải mái mà nó
hưởng quen từ bé.
Về tình hay về lý đều không ổn. Ông có trách nhiệm ngăn chặn tai họa đó.
Dù có phải trả với giá đắt như thế nào đi nữa, cũng nên bù chì cho Grünlich.
Nghĩ đi rồi nghĩ lại, cuối cùng ông cho rằng, tốt nhất là đón con gái và cháu
ngoại về nhà, để mặc Grünlich đi theo con đường riêng của hắn. Nhưng lạy
Chúa phù hộ, xin đừng để cho công việc dẫn đến nước ấy! Dù nói thế nào đi
nữa, cuối cùng ông tham vẫn còn có thể viện một điền khoản ghi rõ trong
luật pháp: Nếu trong một thời gian dài, người chồng không nuôi nổi vợ, thì
vợ chồng có thể sống biệt cư. Có điều, trước tiên ông phải dò xem ý con
mình như thế nào đã...
— Ba biết - Ông tham vừa nói vừa vuốt ve mái tóc con gái - ba biết, con
yêu của ba, những điều con suy nghĩ rất đúng, rất đáng khen. Có điều là...
hừ, ba không thể cho rằng những cái con xem xét là những cái con cần phải
xem xét, và đó chính mới là mặt thật của sự việc. Vừa rồi, không phải ba nói
rằng trong hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác, con sẽ xử trí như thế nào, mà
bây giờ đây, hôm nay đây, ngay lập tức, con sẽ cư xử như thế nào. Ba không
rõ con hiểu về tình hình đó như thế nào, hoặc đoán biết được đến đâu... Vì
thế cho nên ba có trách nhiệm, mặc dù là một trách nhiệm làm cho người ta
phải đau khổ, nói cho con biết, chồng con không còn đủ sức trả hết các món
nợ nữa, nó không thể tiếp tục kinh doanh được nữa... Ba chắc con hiểu được
ý ba rồi chứ!
— Anh Grünlich phá sản rồi hay sao ạ?
Tony đang ngồi trên đệm, bỗng chồm dậy, cúi nửa người về phía trước,
túm lấy ông tham, hỏi khẽ:
— Đúng như thế, con ạ! - Ông nói, giọng nghiêm nghị - Con không nghĩ
tới hay sao?
— Con không đoán được rõ là như thế nào cả... - Tony nức nở - Như thế
thì không phải ông Kesselmeyer nói đùa rồi! - Cô đờ đẫn nhìn cái rèm nâu
treo nghiêng trên tường, nói tiếp - Ôi, trời ơi! - Bỗng cô gào lên, rồi gieo
người xuống đệm. Mãi đến giờ phút này, chữ “phá sản” mới bộc lộ hết toàn