— Có được cuộc vui hôm nay cũng không phải dễ dàng gì đâu. Chắc các
ông các bà còn ít tuổi cùng dự tiệc vui với bọn già chúng tôi hôm nay không
tưởng tượng nổi điều đó. Sự việc có thể đã diễn ra theo chiều hướng hoàn
toàn khác hẳn như bây giờ... Tôi xin táo tợn nói một câu, mấy lần vận mệnh
bản thân tôi gắn liền với vận mệnh gia đình cụ Buddenbrook... Mỗi khi nhìn
thấy những thứ này - Nói đến đây, ông ta vừa quay đầu sang phía cụ bà
Antoinette vừa cầm cái thìa bạc nặng chình chịch lên - mỗi khi nhìn thấy
những cái thìa này, tôi không khỏi tự hỏi: “Đây có phải là bộ đồ ăn mà năm
1806, nhà “triết học” Lenoir, bạn của chúng ta, đã cầm trong tay không? Có
lẽ là bộ đồ viên sĩ quan hầu cận hoàng đế Napoleon đã cầm trong tay không?
Thế là tôi liền nhớ lại cảnh chúng ta gặp nhau ở phố Alf, bà...
Cụ bà Buddenbrook cúi đầu xuống cười. Tuy cụ bà có vẻ ngượng, nhưng
rõ ràng là cụ bà đang nhớ lại quá khứ xa xăm kia. Tom và Tony ngồi cuối
bàn, vốn không thích ăn cá, chăm chú nghe người lớn nói chuyện, bỗng reo
ầm lên:
— Phải rồi, bà nội kể chuyện đi!
Mục sư biết cụ bà không muốn kể lại cuộc gặp gỡ không lấy gì làm vui vẻ
ấy, bèn bắt đầu kể thay. Câu chuyện này, trẻ con nghe hàng trăm lần không
thấy chán, huống hồ biết đâu trong bữa tiệc này, lại chả có một vài người
chưa nghe...
— “Như thế này này! Các vị tưởng tượng một buổi chiều tháng một, trời
giá lạnh, mưa như trút nước. Làm xong mọi công việc ở nhà thờ về, tôi đang
đi trên phố Alf, đầu óc nghĩ đến cảnh gian khổ thời ấy. Công tước Blücher đi
rồi, lính Pháp đang đóng trong thành phố. Bề ngoài thì vẫn êm ả, nhưng ai
cũng nơm nớp lo sợ. Đường phố vắng tanh, không một bóng người. Ai nấy
ngồi ru rú ở nhà, đề phòng những việc không hay có thể xảy ra. Anh hàng
thịt Prahl chỉ vì đút tay túi quần, đứng ở cửa, giận dữ chửi đổng một câu:
“Chó má thật? Không còn pháp luật gì nữa!” tức thì “pằng” một tiếng, một
viên đạn xuyên qua sọ!... Lúc đó, tôi nghĩ thầm trong bụng: “Mình bớt chút
thì giờ đến thăm gia đình ông bạn Buddenbrook, an ủi ông bà ấy một vài
câu. Ông đang mọc cái nhọt ở đầu, không dậy được, lính tráng lại đóng ngay
trong nhà, chắc thế nào bà cũng gặp những chuyện bực dọc”.