“Các vị thử đoán xem, giữa lúc đó, người nào đang đi về phía tôi? Chính
bà Buddenbrook sang trọng của chúng ta. Trông thiểu não quá! Bà đầu trần,
khoác áo choàng trên vai, đi vội vã giữa mưa. Không phải bà đi, mà bước
thất thểu, đầu tóc rối bù... Đúng như thế, không sai chút nào, bà nhỉ! Đầu tóc
rối bù, không chải.
“Thật là may quá! Tôi đang định đến đằng nhà thăm bà đấy!” Tôi nói. Vì
bà không nhìn thấy tôi, nên tôi đành mạo muội kéo tay bà lại. Tôi đã cảm
thấy có chuyện gì không hay xảy ra... “Bận như thế mà đi đâu vậy hở bà bạn
thân mến?”. Bà nhận ra tôi, nhìn tôi hồi lâu mới thốt được một câu: “Ông
đấy à!... Xin chào ông nhé! Thế là hỏng hết! Tôi đi nhảy xuống sông Trave
đây!”.
“Chúa không cho phép đâu đấy!”. Tôi nói và cảm thấy mặt mình tái mét.
“Đó không phải là chỗ bà đến đâu, bà Buddenbrook thân mến ạ! Có chuyện
gì thế bà?”. Tôi vừa nói vừa giữ chặt bà lại, trong phạm vi mà sự lễ độ cho
phép.
“Chuyện gì à?” Bà gào lên, người cứ run cầm cập “Họ đang cướp hết bộ
đồ bạc của nhà tôi rồi. Ông Wunderlich ơi! Chỉ có thế thôi! Ông nhà tôi
đang mọc nhọt, không thể dậy được, không giúp gì tôi được cả! Vả lại, có
dậy được thì ông ấy đã làm được gì? Chúng nó cướp muỗng nĩa của tôi,
cướp bộ đồ ăn bằng bạc của tôi rồi đấy, ông Wunderlich ạ! Tôi đi nhảy
xuống sông Trave đây!”.
Tôi vẫn giữ chặt bà lại không buông ra, rồi nói một vài câu an ủi, mà
trong những trường hợp như vậy, không thể không nói.
Tôi bảo: “Hãy dũng cảm lên, bà Buddenbrook thân mến ạ! Rồi đâu sẽ vào
đấy cả! Chúng ta sẽ nói chuyện với họ. Bà không nên quá xúc động! Tôi van
bà! Chúng ta về đi!”. Thế là tôi đưa bà về nhà. Cảnh tượng vẫn y hệt như lúc
bà đi khỏi nhà: ở phòng ăn trên gác hai, một bọn lính đang phá cái hòm lớn
đựng toàn đồ dùng bằng bạc.
Tôi lễ phép hỏi: “Thưa các ông, tôi có vài lời muốn thưa chuyện, vậy có
thể nói với vị nào ở đây?”. Bọn họ cười ồ lên, nói với tôi: “Nói với chúng tớ,
ông già ạ!”. Nhưng ngay lúc đó, có một người bước ra. Hắn gầy và cao như