CHƯƠNG
V
— Mục sư đã gặp ông ta chưa?
Lại thay các món ăn một lần nữa. Lần này là một đùi giăm-bông to tướng,
màu đỏ ngói, dưới lót bánh mì, trên rưới nước sốt màu cánh gián, cạnh dĩa
bao nhiêu là xà lách, tưởng chừng như ăn ngần ấy xà lách, mọi người cũng
đã no căng bụng ra rồi, cụ Lebrecht Kröger lặng lẽ nhận phần việc thái
giăm-bông. Cụ khuỳnh hai cùi tay hết sức tự nhiên, thoải mái, cái ngón tay
trỏ dài ngoằng, cụ đặt vào sống dao, chăm chú cắt thành những lát giăm-
bông béo ngậy. Lúc đó, chị hầu gái lại bê lên “món ăn Nga”, món ăn sở
trường của bà tham Buddenbrook. Đây là món thập cẩm, làm bằng các loại
trái cây, cho thêm ít rượu vào, thơm nức mũi.
— Chưa! - Mục sư Wunderlich rất lấy làm tiếc là chưa được chính mắt
nhìn thấy Bonapart. Nhưng cụ Buddenbrook và cụ Jean Jacques Hoffstede
thì đã nhìn thấy tận mắt rồi. Cụ Buddenbrook nhìn thấy ở Paris, lúc làm lễ
duyệt binh ở điện Tuileries, trước khi đại quân của Napoleon viễn chinh
sang Nga. Còn cụ Hoffstede thì nhìn thấy ở thành phố Danzig...
— Nói thực tình, trông mặt mũi ông ta chẳng hiền lành gì đâu! - Vừa nói,
cụ vừa nhếch lông mày lên, đút miếng giăm-bông cặp sẵn với cà-rốt, khoai
tây cắm trên cái nĩa vào miệng. - Mặc dù ai cũng bảo, lúc ở Danzig, ông ta
vui tính lắm. Lúc bấy giờ, người ta đồn rằng, ban ngày ông ta đánh bạc với
người Đức, đánh rất to, còn ban đêm thì đánh bạc với bọn tướng tá của ông
ta. Một lần ông ta cầm một nắm tiền vàng ở bàn lên, nói: “Có phải không,
ông Rapp
? Người Đức rất thích những Napoleon nhỏ này phải không?”
“Tâu bệ hạ! Thích hơn là thích Napoleon lớn
Cụ Hoffstede nói chuyện rất có duyên, hơn nữa, một đôi lần, cụ bắt chước
vẻ mặt của vị hoàng đế đó, khiến mọi người cười ồ lên. Giữa lúc ấy, cụ