Buddenbrook nói:
— Không phải đùa đâu, tôi rất phục nhân cách vĩ đại của ông ta... Khí
phách lớn lắm!
Ông tham cho là không đúng, lắc đầu.
— Không, không phải như vậy. Lớp trẻ chúng tôi không thấy con người
đó đáng tôn kính ở chỗ nào cả. Ông ta mưu sát bá tước Enghien, giết tám
trăm tù binh ở Ai Cập:
— Chắc người ta phóng đại những chuyện đó lên, rồi một đồn mười,
mười đồn trăm. - Mục sư Wunderlich nói - Có thể bá tước là một tên phản
phúc lật lọng, còn như xử tử những tên tù binh kia thì chắc là ông ta quyết
định sau khi được Hội đồng tướng lãnh suy xét cẩn thận, thấy cần phải làm
như vậy...
Rồi mục sư nói đến quyển sách xuất bản cách đây mấy năm, chính ông ta
đã được đọc qua; quyển sách này do một vị bí thư cận thần của Hoàng đế
viết, rất hay...
— Nói thì nói vậy, chứ... - Ông tham vẫn giữ ý kiến riêng của mình. Lúc
đó, cây nến cắm trên cái cọc để trước mặt cháy phụt lên, tiện tay ông cắt
ngắn đoạn bấc đi... - Chứ tôi vẫn không thể hiểu tại sao thiên hạ lại sùng bái
con người quái quỷ ấy đến như vậy! Là một người theo đạo Cơ đốc, là một
người thờ phụng Đức Chúa Trời, tôi không làm sao có thứ tình cảm ấy được.
Nét mặt ông lộ vẻ trầm tư, mơ mộng, đầu ông nghiêng hẳn sang một bên.
Cụ Buddenbrook và mục sư đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng cười nhạt...
— Đúng, đúng! - Cụ Buddenbrook như có ý bông đùa - muốn nói thế nào
thì nói, cuối cùng Napoleon nhỏ vẫn quý hơn cả, phải không nào! Hình như
ông con trai tôi sùng bái Louis Philipp
— Sùng bái? - Cụ Jean Jacques Hoffstede nói giọng châm biếm - Thật là
một sự kết hợp kỳ lạ! Philipp Egalité và sùng bái!
— Tôi cho là có nhiều điều chúng ta nên học ở Nền quân chủ tháng
Bảy
... - Ông tham nói giọng nghiêm túc - Chúng ta nên biết ơn sâu sắc
chính thể lập hiến Pháp đã có một thái độ thân thiện, thiết thực đối với
những tư tưởng mới đề cao thực tế, đối với lợi ích của thời đại mới...