một thân cây, để bộ ria mép rậm rì, hai cánh tay hồng hào to béo duỗi ra
khỏi ống tay áo viền vải xanh lá cây:
“Ta, Lenoir”. Hắn tự giới thiệu, rồi giơ tay trái lên chào, vì tay phải đang
cầm năm sáu cái thìa bạc. “Sĩ quan hầu cận Lenoir. Ông cần hỏi gì?”.
“Thưa ngài sĩ quan”. Tôi muốn dùng thể diện con người để ngăn chặn hắn
lại. “Ngài không cảm thấy việc ngài làm không hợp với địa vị cao sang của
ngài hay sao?... Thành phố chúng tôi lúc nào cũng thành tâm thành ý thuần
phục Hoàng đế...”.
“Ông nói vậy là thế nào?” hắn trả lời, “Chiến tranh là chiến tranh! Bọn
lính chúng tao cũng biết dùng những thứ này...”.
“Các ông cũng nên thận trọng một tí!”. Tôi cắt ngang lời hắn. Lúc bấy
giờ, tôi cuống lên nên nảy ra ý định nói những lời mà ai lâm vào hoàn cảnh
đó cũng phải nói như vậy. “Bà này... Bà chủ ngôi nhà này không phải người
Đức đâu. Có thể nói bà đây là người cùng quê với ngài. Bà ấy là người
Pháp”.
“Thế nào? Người Pháp à?”. Hắn hỏi lại. Các vị thử đoán xem cuối cùng
tên lính già xảo quyệt này nói gì nào? Hắn bảo: “Trốn sang đây, phải không?
Như vậy thì bà ta là kẻ thù của triết học rồi!”.
Suýt nữa tôi bật cười, nhưng tôi cố kìm lại được. Tôi nói với hắn: “Ngài
quả là một con người thông minh. Tôi xin nói thêm câu nữa, tôi cảm thấy
hành động đó của ngài đã làm ngài mất thể diện!”.
Hắn im lặng một lúc, rồi bỗng đỏ bừng mặt lên. Hắn ném năm sáu cái thìa
cầm trong tay vào hòm, rồi nói bô bô: “Ta chỉ xem xem thôi mà! Ai bảo là ta
có ý định gì khác? Những cái này đẹp đấy! Nếu trong bọn chúng tao có ai
lấy chiếc nào làm kỷ niệm...”.
Bọn chúng nó đã lấy rất nhiều chiếc làm kỷ niệm. Dù van xin chúng nó
hãy nghĩ đến lương tâm, nói cho chúng nó biết là Đức Chúa Trời cầm cân
nảy mực ở trên thế gian này, cũng chả có ích gì hết!... Chắc ngoài cái thằng
choăn choắt đáng sợ kia
, chúng nó không còn tin vào Đức Chúa Trời nào
khác nữa!”.