kia, phía cuối hành lang có một căn phòng tương đối rộng. Bên phải là nhà
bếp và phòng để thức ăn... Chúng ta lên gác đi! Em muốn chỉ cho anh chị
xem tất cả mọi thứ!
Họ bước lên tấm thảm rộng, màu đỏ sẫm, trải dọc cầu thang thoai thoải.
Trên gác, phía sau cửa kính là một dãy hành lang không rộng lắm thông
sang phòng ăn; chính giữa phòng ăn là một cái bàn tròn nặng chình chịch,
ấm nước trên bàn sôi sùng sục. Tường dán giấy màu đỏ sẫm trông như gấm,
dọc tường để mấy cái ghế chạm bằng gỗ hồ đào, đệm bện nhung lau, và một
cái tủ buýp-phê rất lớn. Ngoài ra còn có một phòng khách xung quanh tường
treo những tấm màn màu xám, phía trong có một nơi tiếp khách rất gọn, có
màn che. Nơi tiếp khách bày cái đi văng bọc nhung màu xanh lá cây. Còn
một cánh cửa sổ nhô ra phía ngoài. Nhưng một phần từ tầng gác này lại bị
cái phòng khách khá rộng, có ba cửa sổ, chiếm mất. Họ đi qua đây, vào
phòng ngủ.
Phòng ngủ ở đầu phía bên phải hành lang, trong phòng treo bức rèm có
những bông hoa to tướng và bày hai cái giường gỗ đào. Tony lại đi thẳng ra
cái cửa ngầm phía sau, vặn quả đấm, mở ra thì có một cái cầu thang xoáy
trôn ốc. Cái cầu thang này đi quanh co mãi rồi thông thẳng xuống nhà hầm
đi ra phòng tắm và phòng của bọn đầy tớ gái.
— Căn phòng này đẹp! Em phải ngồi nghỉ ở đây một lát. - Gerda vừa nói
vừa ngả người xuống chiếc ghế có lưng tựa để trước giường, rồi thở phào
một cái.
Ông tham cúi xuống hôn lên trán vợ:
— Em mệt à? Thật đấy, anh cũng phải thay bộ quần áo sạch mới được...
— Em đi xem ấm nước trà đã sôi chưa - Tony nói - Em chờ anh chị ở
phòng ăn nhé!... Nói xong, cô đi sang phòng ăn.
Khi Thomas sang, nước trà đã được rót vào bộ ấm chén Meißen, hơi bốc
nghi ngút.
— Anh sang bây giờ! - Thomas nói - Chị Gerda còn muốn nằm nghỉ nửa
tiếng đồng hồ nữa. Chị ấy hơi nhức đầu. Lát nữa chúng ta sẽ về phố Meng...
Mọi việc ổn cả rồi chứ, hở Tony thân mến? Me, cháu Erika, và Christian đều
khỏe cả chứ?... Nhưng trước hết anh chị xin chân thành cảm ơn cô - Ông