— Bà không ngờ phải không ạ?
— Đúng, đúng thế đấy, ông Permaneder thân mến ạ. Quả là như vậy, - Bà
cụ tham trả lời. Bà cụ rất vui sướng vì lần này bà cụ nghe hiểu. Câu chuyện
lại bị ngắt quãng. Để phá tan không khí trầm lặng, ông Permaneder thở dài
một cái rồi nói một câu bằng tiếng địa phương:
— Không đến nỗi tồi.
— Sao?... Ông nói gì cơ? - Bà cụ tham hỏi. Đôi mắt trong sáng của bà cụ
liếc sang một bên...
— Không đến nỗi tồi! - Ông Permaneder lặp lại, giọng oang oang.
— Hay lắm! - Bà cụ tham nói đưa đẩy. Cứ thế câu chuyện lại bị ngắt
quãng. Một lát sau bà cụ nói:
— Ông cho phép hỏi điều này. Ông đi xa như vậy, chắc có chuyện gì quan
trọng lắm phải không? Từ Munich đến đây quả không phải là gần.
— Thưa bà, chuyện buôn bán ạ! - Ông Permaneder vừa nói vừa đưa đi
đưa lại bàn tay ngắn ngủi giữa không trung - Tôi có tí việc ở xưởng rượu
Walkmühle.
— Ồ, đúng rồi, ông buôn hublon đấy à, ông Permaneder? Công ty Noppe
có phải không? Ông tin lời tôi nhé, con trai tôi thường nói đến Công ty của
ông. Nó ca ngợi ông lắm. - Bà cụ tham nịnh ông ta nhưng ông Permaneder
lại không chịu nghe những lời bà cụ nịnh mình.
— Không có gì đâu ạ! Xin bà đừng nói thế. Dạ, từ lâu tôi đã có ý định đến
thăm bà và gặp lại cô Tony cho nên cũng không kể đường xa hay gần.
— Cảm ơn ông. Bà cụ tham thân mật nói, rồi đưa tay về phía ông ta, ngửa
lòng bàn tay lên - Tôi sẽ cho người báo cho con gái tôi biết. - Bà cụ tham nói
thêm rồi đứng dậy đi đến chỗ dây chuông thêu hoa ở cạnh cửa kính.
— Trời ơi! Hân hạnh quá! - Ông Permaneder nói to, người và ghế quay cả
về phía cửa.
Bà cụ tham bảo người hầu gái:
— Mời cô Tony xuống đây nhé!
Sau đó bà cụ trở lại, đứng cạnh xô-pha. Lúc này ông Permaneder cũng
quay người và ghế lại.