Bà cụ tham và con trai đưa mắt nhìn nhau... Ông Permaneder nói ông ta
sẽ về cái khách sạn nhỏ ở bờ sông Trave, khi vừa xuống xe ông ta đã vào
đấy.
— Hai vợ chồng người bạn con gái tôi ở Munich, cách đây xa lắm - bà cụ
bước tới trước mặt ông Permaneder nói - Chúng tôi chưa có dịp đền đáp sự
tiếp đãi ân cần của ông bà ấy. Nhưng bây giờ ông đã đến chơi chỗ chúng tôi,
và định ở thêm một thời gian, nếu ông vui lòng đến ở lại đây... chúng tôi xin
chân thành đón tiếp...
Bà cụ chìa tay ra. Xem kìa! Ông Permaneder không chút do dự, nắm chặt
lấy tay bà cụ. Như vừa rồi ông ta nhận lời ăn sáng, lần này ông ta cũng lại
vui vẻ nhận lời ngay. Ông ta hôn tay bà cụ và Tony, điệu bộ trông rất buồn
cười. Khi lấy mũ và can ở phòng phong cảnh, ông ta lại nói là sẽ cho người
mang vali đến ngay, còn ông ta thì bốn giờ chiều giải quyết xong công việc,
sẽ trở lại. Sau đó ông tham tiễn ông ta xuống gác. Đến cửa ông ta ngoảnh
lại, lắc đầu nói, giọng tràn trề tình cảm:
— Tôi nói câu này, xin ông đừng quở trách, ông tham ạ! Lệnh muội quả
là một người đàn bà khiến cho mọi người phải yêu mến! Cầu mong Thượng
đế ban phước lành cho ông!
Ông Permaneder đã đi đến đằng kia rồi mà vẫn còn thấy ông ta lắc đầu.
Ông tham thấy dù thế nào đi nữa thì cũng phải lên gác gặp lại mẹ và em
gái. Chị Ida Jungmann đã ôm chăn nệm chạy đi chạy lại dọn dẹp căn phòng
ở hành lang.
Bà cụ tham vẫn ngồi cạnh bàn ăn sáng, đôi mắt trong sáng của bà cụ chăm
chú nhìn lên một vết đen trên trần nhà, ngón tay nõn nà khẽ gõ lên khăn bàn.
Tony ngồi cạnh cửa sổ, hai tay bắt tréo nhau, mắt không nhìn sang phải cũng
không nhìn sang trái, trông thật đoan trang, thậm chí có thể nói cô đang đăm
đăm nhìn về phía trước, vẻ rất nghiêm túc. Không khí im lặng bao trùm căn
phòng.
— Thế nào?
Ông tham hỏi. Ông đứng cạnh cửa, lấy trong hộp thuốc ngoài vẽ cái xe
ngựa ra một điếu... Ông cười, hai vai rung rung.