— Ông ta thế mà cũng được lòng người đấy chứ! - Bà cụ tham nói một
câu vô thưởng vô phạt.
— Con cũng nghĩ như vậy đấy! - Ông tham vội quay nhanh sang phía
Tony, làm một động tác hết sức buồn cười nhưng rất lịch sự, tựa hồ ông
đang lễ phép thăm dò ý cô. Nhưng Tony vẫn làm thinh không nói gì. Cô chỉ
lãnh đạm chăm chú nhìn phía trước.
— Nhưng me thấy ông ta nên bỏ những tiếng tục tĩu đi, anh Tom nhỉ! - bà
cụ tham nói, giọng có vẻ không bằng lòng - Nếu me nghe không nhầm thì
hình như mở miệng ra là ông ta nói “mẹ kiếp!”.
— Ồ, không hề gì, me ạ, ông ta nói vậy nhưng không có ác ý gì cả!
— Có lẽ cử chỉ của ông ta hơi suồng sã, anh Tom nhỉ? Anh bảo thế nào?
— Vâng! Đúng thế đấy ạ! Đó là đặc điểm của người miền nam - ông tham
nói, rồi thong thả phà khói thuốc trong miệng ra bay khắp nhà, cười với mẹ,
xong lại liếc nhìn trộm Tony. Bà cụ tham không để ý gì cả.
— Hôm nay vợ chồng anh đến đây ăn nhé! Anh Tom, anh nhận lời me
chứ?
— Vâng, thưa me chúng con sẽ đến. Nói thực, con còn chờ ông khách
đến, ông ta sẽ mang lại cho con nhiều điều vui vẻ. Me cũng thế chứ ạ? Lần
này, chúng ta có một vị khách hoàn toàn khác các cha cố, mục sư trước
đây...
— Mỗi người một tính, anh Tom ạ!
— Tất nhiên là như thế! Con phải đi đây... Nhân tiện tôi nói câu này -
Ông tham một tay nắm quả đấm ở cửa nói - ông ta có cảm tình với cô lắm
đấy, Tony ạ! Không, tôi không đùa đâu! Cô biết đấy, vừa rồi ở dưới nhà, ông
ta bảo cô thế nào nhỉ? “Người đàn bà khiến cho mọi người phải yêu mến!”.
Ông ta nói như vậy đấy...
Tony nghe đến đây liền quay người đi nói to:
— Cảm ơn anh đã nói lại câu đó cho em nghe, anh Tom ạ! Tất nhiên là
ông ấy không ngăn cản anh mà cũng không bảo anh nói lại câu đó. Tuy vậy,
em vẫn không biết là anh làm thế có đúng không. Nhưng có một điều em
biết, với lại em cũng muốn nói ra là trong cuộc sống, quan trọng nhất không
phải là nói thế nào hay diễn đạt thế nào về một việc gì đó, mà là suy nghĩ