CHƯƠNG
V
Ông Permaneder đã dọn đến phố Meng. Hôm sau, ông ta đến ngôi nhà
mới ăn cơm cùng vợ chồng Thomas Buddenbrook. Hôm sau nữa, vừa đúng
ngày thứ năm, ông ta làm quen với vợ chồng ông Justus Kröger, với bà
Gotthold và ba chị em gái họ Buddenbrook ở phố Breiten (họ cho là ông ta
buồn cười lắm; họ nói chữ “lắm” thành “làm”), làm quen với cô Sesemi
Weichbrodt (thái độ của cô Weichbrodt đối với ông ta khá nghiêm túc) và
cũng đã làm quen với Klothilde đáng thương và bé Erika. Ông ta ấn một gói
kẹo vào tay con bé...
Lúc nào ông ta cũng tươi cười mặc dù thỉnh thoảng ông ta lại thở dài một
cái, nhưng thở dài là vì thoải mái quá chứ không phải vì cái gì khác. Ông ta
hút tẩu, nói giọng quê rất lạ tai, và tỏ ra có khả năng ngồi im lặng lâu một
cách kinh người. Sau mỗi bữa ăn, ông ta thường ngồi với tư thế thoải mái
nhất, hút thuốc, uống trà, tán gẫu. Mặc dù ông ta đã mang lại cho gia đình
này một tinh điệu hoàn toàn mới lạ trong cuộc sống, mặc dù hình như chính
bản thân ông ta cũng đã đưa vào tòa nhà này những cái gì đó không thật phù
hợp, nhưng ông ta vẫn không hề đảo lộn bất cứ một tập quán cũ nào đã thâm
căn cố đế ở đây. Ông ta không hề bỏ một buổi cầu nguyện nào vào buổi sáng
hay buổi tối, lại được chủ nhà cho phép dự thính lớp học chủ nhật bà cụ
tham mở, thậm chí trong một buổi “dạ hội Jerusalem”, ông ta cũng có mặt ở
gian phòng rộng lớn, và bảo người khác giới thiệu ông ta với các bà. Tất
nhiên, khi bà Lea Gerhardt bắt đầu đọc kinh, ông ta hoảng hốt chuồn mất!
Chả bao lâu khắp thành phố biết có một con người như vậy. Một số nhà
thượng lưu đang kháo nhau một cách tò mò về ông khách từ Bayern đến ở
nhà Buddenbrook. Nhưng ông ta vẫn chưa đi lại với các gia đình khác, cũng
như chưa đến Sở giao dịch. Vì thời tiết, phần lớn người ta đều sửa soạn ra