khác, lúc nào tôi cũng lại cứ nghĩ rằng tôi vẫn còn có thể từ chối được. Cũng
chưa muộn! Thành ra tôi nằm không ngủ được, tự giày vò mình mãi...
— Cô Tony, cô có yêu ông ấy không? Cô nói thật đi!
— Ừ, nếu phủ nhận thì ra tôi nói dối, chị Ida ạ! Ông ấy không đẹp người,
nhưng trong cuộc sống điều đó không quan hệ lắm. Ông ấy là người lương
thiện, không thể làm những chuyện bậy bạ, điều đó chị có thể tin lời tôi
nói... Hễ tôi nghĩ đến Grünlich... Chao, trời ơi! Grünlich lúc nào cũng nói
mình thông minh tài giỏi, nhưng hắn lại cực kỳ gian xảo, che giấu được tính
nham hiểm của hắn. Ông Permaneder thì không phải hạng người như thế.
Chị đã thấy rõ điều đó rồi! Tôi chỉ có thể nói rằng ông ấy quá tùy tiện, quá
tham sự yên tĩnh. Tất nhiên, đó cũng là một thiếu sót. Vì cứ như vậy thì ông
ấy sẽ không thể giàu được. Ông ấy có chiều hướng để mọi việc tự nhiên mặc
nó, qua quýt thế nào xong thôi, như những người ở chỗ ông ấy nói... Những
người ở chỗ ông ấy đều như thế cả. Tôi muốn nói đến điều đó chị Ida ạ! Chủ
yếu là ở đấy. Ở Munich, ông ấy sống với người xứ mình, giữa những người
ăn nói và làm việc như ông ấy. Tôi rất thích ông ấy, tôi thấy ông ấy rất
phóng khoáng, rất thành khẩn và rất thân mật. Với lại tôi cũng thấy việc này
có hai mặt. Ông ấy có thể cho tôi là một người đàn bà giàu sang, giàu sang
hơn cả tình hình thực của tôi, nhưng cái đó cũng không hề gì! Chị biết đấy,
me tôi không thể cho tôi nhiều tiền được, nhưng tôi tin điều đó không ảnh
hưởng gì đến ông ấy cả. Ông ấy không hề nghĩ lấy tôi sẽ có một số tiền thật
lớn! Thôi! Tôi nên nói gì nữa, chị Ida nhỉ?
— Ở Munich thì thế được! Nhưng cô Tony này, ở đây...
— Ở đây à, chị Ida! Chị có biết tôi định nói gì không? Ở đây ông ấy hoàn
toàn khác với lúc ở quê ông ấy. Ở đây tất cả đều khác. Người ở đây nghiêm
túc hơn, ham danh lợi hơn, biết nói thế nào nhỉ, kiêu căng hơn... Ở đây, tôi
luôn luôn xấu hổ thay cho ông ấy. Ừ, tôi không giấu chị điều gì cả, chị Ida ạ!
Tôi là người thật thà, tôi xấu hổ thay cho ông ấy mặc dù đó cũng là chỗ kém
cỏi của tôi! Chị biết đấy... lúc ông ấy nói chuyện, nhiều lần phải nói chữ
“tôi” theo cách bốn thì ông ấy một miệng nói cách ba. Người ở xứ họ như
vậy đấy, chị Ida ạ! Thậm chí ngay cả những người có học, gặp lúc tâm tư
thoải mái, cũng nói thế, không ai thấy chướng tai, không ai cho là lạ cả.