để ông ấy có thể lưu tâm vào sự nghiệp của mình nhiều hơn, giúp cho ông
ấy đạt được nhiều thành tích hơn, cố gắng hơn, để tôi và tất cả mọi người,
chúng ta mát mặt. Nếu ông ấy kết hôn với một người trong dòng họ
Buddenbrook này thì ông ấy sẽ đảm đương nổi một trách nhiệm như thế.
Cô bắt tréo tay dưới gáy, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.
— Đúng rồi, từ ngày tôi nhận lời kết hôn với Grünlich, đến nay đã tròn
mười năm rồi... Mười năm! Bây giờ tôi lại đi bước nữa, lại nhận lời cầu hôn
của một người khác. Chị Ida, cuộc sống thật vô cùng nghiêm túc!... Có khác
là lúc bấy giờ đó là một chuyện lớn lắm. Mọi người trong nhà này đều giày
vò bắt buộc tôi phải nhận lời, còn như bây giờ thì mọi người lặng lẽ, cho
rằng tôi nhận lời đám này là tất nhiên. Chị Ida ạ! Lần này, tôi đính hôn với
anh Alois, bây giờ thì tôi đã dám gọi tên anh ấy, vì sớm muộn thì cũng vậy
thôi, không có gì đáng sung sướng, đáng vui mừng cả. Không liên quan gì
đến hạnh phúc của tôi cả. Tôi lấy đời chồng thứ hai này chẳng qua là muốn
lặng lẽ phục tùng bù đắp cho cái sai lầm trước kia mà thôi, khỏi làm nhơ
nhuốc thanh danh của gia đình. Đó là nghĩa vụ của tôi. Mẹ tôi nghĩ như thế,
anh Tom cũng nghĩ như thế...
— Cô nói gì đâu đâu thế, hả cô Tony? Nếu cô không thích ông ấy, nếu
ông ấy không mang lại hạnh phúc cho cô...
— Chị Ida ạ, tôi đã nhận ra được lẽ sống, tôi không còn đần độn nữa. Tôi
đã thấy rõ tất cả rồi! Me tôi... me tôi không phản đối đến cùng đâu. Gặp
chuyện gì không vừa ý, bao giờ bà cụ cũng chỉ nói một tiếng “thôi!” thế là
tránh ra. Nhưng anh Tom, anh Tom thì lại muốn chuyện này xong xuôi đi.
Anh ấy là người thế nào, chị tưởng tôi không biết đấy à! Chị có biết anh
Tom nghĩ gì không? Anh ấy nghĩ như thế này này: miễn không đến nỗi tệ
quá thôi, chứ người nào mà chả được! Bởi vì điều quan trọng là lần này
không phải lấy một đám nào sang trọng, chỉ cốt bước thêm bước nữa, bù đắp
cho những chuyện không may trước kia, thế là ổn rồi! Ý nghĩ của anh Tom
như vậy đấy. Anh Permaneder vừa đến đây thì anh Tom đã lặng lẽ đi hỏi dò
tình hình buôn bán làm ăn của anh ấy. Đó là chuyện chắc chắn nhất, khi anh
đã hài lòng về chuyện kia thì chuyện này, đối với anh, cho như là đã xong.
Anh Tom là một nhà chính trị, anh biết rõ anh phải làm những gì. Ai là