CHƯƠNG
VI
Mây mù phủ kín bầu trời thành phố nhưng tám giờ sáng hôm ấy, ông
Longuet, chủ hãng xe ngựa ở phố Johnnis, đã đánh chiếc xe ngựa che kín,
không có cửa sổ, đến phố Meng, nói:
— Khoảng gần một giờ đồng hồ sau, ông trời sẽ ló mặt.
Nghe câu nói đó, mọi người yên tâm hơn.
Bà cụ tham, Tony, ông Permaneder, Erika, chị Ida Jungmann cùng ăn sáng
xong, sửa soạn gọn gàng, rồi lần lượt tụ tập ở đường ra vào ngoài cổng, chờ
Gerda và Tom. Tony mặc bộ quần áo màu cà phê sữa, dưới cằm thắt cái nơ
xa-tanh. Mặc dù đêm qua mất ngủ nhưng trông cô vẫn tươi tỉnh lắm. Hình
như những nỗi nghi ngờ lo sợ trong lòng cô đã tiêu tan đâu hết, bởi vì khi cô
vừa khoan thai cài cái khuy ở găng tay, vừa nói chuyện với khách, thì nét
mặt cô bình tĩnh và ung dung lắm, có thể nói vui sướng là đằng khác... Cô
lại khôi phục được tâm tình của cô như dạo trước đây. Cô cảm thấy mình rất
quan trọng; đồng thời cũng cảm thấy mình sẽ quyết định một việc vô cùng
quan trọng. Cô nhận thức được rằng một ngày như thế rồi sẽ đến, cô lại sẽ
phải nghiêm túc, trịnh trọng ghi tên mình vào cuốn sổ lớn của gia đình. Đầu
óc cô lúc nào cũng nghĩ những chuyện đó, tim cô càng đập mạnh. Đêm hôm
trước, cô nằm mê thấy một trang giấy trắng trong cuốn sổ lớn của gia đình
trải ra trước mặt, cô sẽ ghi vào đấy cuộc hôn nhân thứ hai của mình...
Chuyện này sẽ xóa sạch một vết nhơ khác trong cuốn sổ. Cô sốt ruột chờ
anh Tom đến, bấy giờ cô sẽ gật đầu chào anh một cách rất có ý nghĩa...
Hai vợ chồng ông tham đến hơi muộn một tí, bởi vì bà tham không quen
chải đầu, trang điểm sớm như vậy. Ông tham vui vẻ lắm. Ông mặc bộ quần
áo ca rô nhỏ màu nâu nhạt, cổ rộng, để lòi cái áo gi lê trắng bên trong. Khi
trông thấy vẻ kiêu căng, khó bắt chước của Tony, bất giác ông nheo mắt lại