Anh tin em hiểu rõ tình thế ấy. Có một việc đang hình thành, nếu bỏ dở thì
thật rất đáng tiếc, rất đáng tiếc!
— Anh yêu! Em vẫn chưa hiểu em tham gia thì có lợi gì! Nhưng cũng
không sao. Anh đã muốn thì em đi. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức những
điều thú vị.
— Anh cảm ơn em lắm!
Mọi người bước ra cổng... Lúc đó mặt trời từ sau sương mù đã ló ra.
Chuông nhà thờ Sankt Marien điểm binh boong, binh boong, báo cho mọi
người biết hôm nay là ngày chủ nhật. Chim hót vang cả bầu trời. Anh xà ích
bỏ mũ chào. Với thái độ hòa nhã, thương yêu bề dưới, thường làm cho ông
tham khó chịu, bà cụ thân mật gật đầu chào lại:
— Chào anh! - bà cụ nói với mọi người - Lên xe nhanh lên, các cô, các
cậu! Bây giờ đúng là lúc đọc kinh buổi sáng, nhưng hôm nay chúng ta đi
thăm cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đẹp đẽ, do Thượng đế sáng tạo ra để ca tụng
Người, ông bảo có đúng không, ông Permaneder?
— Dạ thưa bà, đúng lắm ạ!
Thế là lần lượt từng người giẫm lên bàn đạp bằng sắt ở hai bên, leo qua
cái cửa hẹp phía sau cái xe ngựa to lớn có thể chứa được mười người. Cái
ghế mềm có đệm tựa đã được sửa soạn tử tế, đệm tựa phủ vải xanh nhạt, rõ
ràng là để tỏ lòng yêu quý ông Permaneder. Cửa xe đóng sầm, ông Longuet
tặc một cái đầu lưỡi, quát một tiếng “hư... hừ!” nghe không rõ lắm, thế là
ông ta kéo căng dây cương của mấy con ngựa màu nâu to lớn, khỏe mạnh.
Xe liền chạy khỏi phố Meng, đi dọc bờ sông Trave một đoạn, qua cổng
Holstein, rồi rẽ sang phải và bắt đầu chạy lóc cóc dọc theo con đường
Schwartauer...
Đồng ruộng, bãi cỏ, lùm cây, nhà dân... Người ta đưa mắt tìm những con
chim bách linh thỉnh thoảng nghe hót trong đám sương mù ban mai mỗi lúc
một cao, mỗi lúc một mỏng, màu sắc cũng trở nên mỗi lúc một xanh biếc.
Khi xe chạy qua cánh đồng trồng hoa màu. Thomas miệng ngậm thuốc lá,
lúc nào cũng chú ý nhìn bốn xung quanh, chỉ cho ông Permaneder xem.
Hình như ông khách buôn hublon trở lại với tuổi thơ; ông ta đội cái mũ màu
xanh lá cây trên chỏm có lông linh dương lệch sang một bên, đưa bàn tay