Họ đã đến núi Oldenburg. Phía trước, núi rừng sừng sững. Một lát sau, xe
xuyên rừng đi qua chợ có một cái giếng nước, lại đi qua một bãi cỏ rộng.
Khi xe vượt qua cầu con bắc ngang sông Au, thì dừng lại trước quán cơm
“Rừng cây khổng lồ”. Đó là ngôi nhà một tầng, trước là mấy bồn cỏ, đường
rải đá cuội, và một vườn hoa có phong vị thôn dã. Phía bên kia là cây mọc
từng bậc từng bậc như sân khấu hình tròn ở La-mã. Giữa bậc này và bậc kia
có “tam cấp” sơ sài. Gọi là “tam cấp” thật ra là những hòn đá nổi lên khỏi
mặt đất. Trên mỗi bậc có bày bàn ghế hoặc những chiếc băng dài sơn trắng.
Gia đình Buddenbrook không phải là tốp khách đầu tiên. Hai ba cô hầu
bàn vừa trắng vừa béo và một người bán hàng mặc áo đuôi én, dính đầy mỡ
đã chạy lên chạy xuống đưa thức ăn nguội, nước chanh sữa bò và bia. Thậm
chí những cái bàn ở ngoài cùng thì những gia đình mang theo trẻ con đã
chiếm hết rồi.
Lão Dieckmann, chủ quán, đội cái mũ vàng thêu hoa, xắn tay áo sơ-mi, ra
tận cửa xe đón tiếp các ông các bà. Khi lão Longuet đánh xe sang một bên
để tháo xe, bà cụ tham nói:
— Ông chủ quán này, chúng tôi đi chơi một tí đã nhé! Khoảng tiếng đồng
hồ nữa, chúng tôi sẽ trở lại ăn sáng. Lúc ấy ông sẽ mang thức ăn lên. Nhưng
đừng lên cao quá nhé, ở bậc thứ hai cũng được!
— Ông chịu khó tí, ông Dieckmann nhé! - Ông tham nói thêm - Chúng tôi
có một vị khách kén ăn lắm đấy!
Ông Permaneder cãi lại:
— Đâu có! Bia và pho mát là được rồi!
Lão Dieckmann không hiểu ông ta nói gì, cứ kể vanh vách các món ăn ra:
Hôm nay món gì cũng có, ông tham ạ!... Tôm hùm, tôm nõn, các loại xúc
xích, các loại pho mát, các loại cá, cá chim, cá nhở...
— Được rồi, ông Dieckmann ạ! Ông cứ liệu đấy mà làm! Ngoài ra, ông
cho chúng tôi sáu cốc sữa và một lít bia. Tôi nói không sai, phải không ông
Permaneder...
— Một suất bia, sáu suất sữa..., ông tham cần dùng loại sữa nào ạ? Sữa
ngọt, sữa đặc, sữa chua, lại còn bơ nữa...?