Gerda tỏ ra bực bội buồn thỉu buồn thiu, còn bà cụ tham và con trai thì vẻ
trầm tư, không biết nghĩ chuyện gì. Tốp đi sau cùng cũng im lặng... Nhưng
đấy chỉ là bề ngoài thôi, vì thực tế Tony và ông khách từ Bayern đến đang
thầm thì với nhau. Họ nói chuyện gì?
Họ đang nói về Grünlich.
Ông Permaneder nói Erika xinh đẹp dễ thương nhưng lại không giống mẹ
tí nào cả. Nhận xét đó đúng quá, Tony trả lời:
— Nó giống hệt bố nó nhưng đối với nó, không có gì là đáng tiếc cả, vì
nhìn bề ngoài Grünlich là người lịch thiệp. Anh ta để bộ râu quai nón màu
vàng, rất độc đáo, từ bấy đến nay em không hề thấy ai để bộ râu như thế
nữa...
Lúc ở nhà Niederpaur tại Munich, Tony đã kể khá tường tận cho ông ta
nghe chuyện chồng con của cô, nhưng lúc này ông ta lại yêu cầu Tony kể
rành rọt cho ông ta nghe một lần nữa. Ông ta hỏi kỹ về chuyện bị phá sản,
nghe không chán tai tí nào, đôi mắt cứ nhấp nháy vì lo lắng và thương hại.
— Anh ta không phải là người tốt, anh Permaneder, nếu không, ba đã
không đưa em về nhà. Anh có thể tin lời em nói. Trên đời không phải ai
cũng tốt bụng cả. Em còn trẻ, có thể nói mười năm nay em đã sống những
ngày góa bụa, nhưng cuộc sống đã giúp em hiểu rõ điều đó. Anh ta không
phải là người tốt, lão chủ nhà băng Kesselmeyer còn tồi hơn anh ta nữa, và
ngu như một con chó. Em nói như vậy không có nghĩa là em cho mình là
thần thánh, không có chút lỗi lầm nào cả... Anh không nên hiểu lầm ý em!
Trong mắt Grünlich hình như không có em, thỉnh thoảng anh ta ngồi cạnh
em xem báo. Anh ta lừa dối em, cứ để mặc em một mình ru rú trong ngôi
nhà ở Eimsbüttel, vì sợ em vào thành phố, em sẽ biết hết sự thật về chuyện
anh ta đã sa xuống hố bùn như thế nào... Nhưng em cũng là người đàn bà
nhu nhược. Em cũng có thiếu sót của em. Em rất biết hồi bấy giờ em cũng
quá đáng. Ví dụ, em nhẹ dạ, thích ăn diện, những bộ đồ ngủ của em cũng đã
làm cho anh ta phiền muộn và vô cùng bực bội rồi. Nhưng ở đây, em phải
nói thêm một câu là, em cũng có lý do để tha thứ cho mình. Tức là khi em
lấy chồng, em còn bé bỏng, khờ dại, ngốc nghếch... Ví dụ, nói ra chắc anh
không tin, trước khi em lấy chồng, em vẫn không biết luật Liên bang đã từng