sửa đổi các điều khoản nói về trường đại học và báo chí. Thì ra đó là một
đạo luật rất hay!... Chao ôi, có đáng buồn không, anh Permaneder! Người ta
chỉ có thể sống một lần, không thể sống lại một lần thứ hai nữa, nếu có thể
được sống lại lần thứ hai, thì người ta sẽ thông minh hơn nhiều...
Cô im lặng cúi đầu chăm chú nhìn xuống đường. Cô đã khéo kéo gợi ý
cho ông ta, bởi vì bất cứ người nào nghe những lời đó của cô cũng sẽ nghĩ
rằng: tuy không thể có một cuộc sống hoàn toàn mới được, nhưng vẫn có cơ
hội đi bước nữa, và được sống lại những ngày đẹp đẽ. Nhưng ông
Permaneder đã bỏ lỡ cơ hội đó, ông ta cứ dùng những lời lẽ cay nghiệt thóa
mạ Grünlich, khiến chùm râu dưới cái cằm nhỏ bé của ông ta cứ dựng ngược
lên.
— Đồ lưu manh mất dạy! Nếu hôm nào đó, anh bắt gặp cái thằng chó ấy,
anh sẽ cho nó biết tay!...
— Ồ, anh Permaneder! Anh chớ làm thế! Chúng ta nên rộng lòng tha thứ,
hãy quên đi những lỗi lầm đã qua. Thượng đế nói: báo thù là chuyện của ta...
Anh có thể hỏi me xem có câu đó hay không. Thượng đế không cho phép
làm như vậy... Em không biết bây giờ Grünlich ở đâu, hoàn cảnh anh ta như
thế nào, nhưng em vẫn chúc anh ta mọi điều may mắn, mặc dù có lẽ anh ta
không xứng với lời chúc mừng đó của em...
Họ đã đi vào trong thôn, đứng trước một căn nhà bé nhỏ, một quán bán
bánh mì. Hình như hai anh chị không biết là họ đã dừng chân lại. Họ nhìn
Erika, Ida, bà cụ tham, Thomas và Gerda đang cúi lom khom bước vào cái
cửa nhỏ bé thấp lè tè đến buồn cười của cái quán, nhưng ánh mắt họ cứ đờ
đẫn, tuy nhìn nhưng hình như không trông thấy gì cả. Cả hai đều nói chuyện
say sưa, mặc dù đến bây giờ họ chỉ nói với nhau những chuyện vớ vẩn, đâu
đâu.
Cạnh họ là một bờ dậu, dọc theo bờ dậu là một bồn hoa dài và hẹp, có
mấy cây hoa quế. Tony cúi đầu lấy mũi nhọn cái ô che nắng đào xới đất đen
mềm nhũn trong bồn hoa. Đầu cô bị nắng rọi nóng bỏng. Cái mũ màu xanh
lá cây nhỏ bé trên có lông linh dương của ông Permaneder thì đã tụt xuống
trước trán; ông ta đang đứng sát cạnh cô, thỉnh thoảng lấy cái can của mình
đào đất giúp. Ông ta cũng cúi đầu xuống nhưng đôi mắt màu xanh lơ của