CHƯƠNG
VI
Dưới bếp lại bê lên món “Plettenpudding” đựng trên hai cái đĩa pha lê trổ
hoa. Món này làm bằng bánh hạnh nhân, đậu quả, bích qui, trứng gà, xếp lại
thành từng lớp. Bấy giờ phía cuối bàn cũng nhộn hẳn lên: lũ trẻ được món
“pudding” mơ, lửa đang bốc cháy
, chúng rất thích.
— Thomas, cháu lại đây hộ ông việc này! - Cụ Johann Buddenbrook lấy
chùm chìa khóa to tướng ở túi quần, đưa cho Thomas, nói - Cháu vào gian
nhà hầm thứ hai, bên trái, lấy cho ông hai chai rượu để phía sau mấy chai
rượu Bordeaux trên cái giá thứ hai. Được không nào?
Thomas mà làm những việc vặt ấy thì thạo lắm. Nó đi một lúc, cầm về hai
chai rượu vàng nhện và bụi bám đầy. Loại rượu vang ngọt để nhiều năm,
màu vàng chói, có cái vỏ chai bề ngoài không được đẹp mắt ấy, thường được
rót vào những cốc rượu uống cuối bữa tiệc. Rượu vừa rót xong, Mục sư
Wunderlich, thấy đã đến lúc, bèn cầm cốc đứng dậy, chúc mừng chủ nhà.
Bàn tiệc bỗng im lặng. Đầu ông ta hơi nghiêng sang một bên. Một nụ cười
khôi hài thoáng hiện trên khuôn mặt trắng trẻo. Bàn tay không cầm cốc thỉnh
thoảng đưa đi đưa lại rất uyển chuyển. Giọng ông tự nhiên, nghe rất hay, tuy
nói chuyện thường nhưng vẫn nghe như khi ông giảng đạo...
— Nào! Các ông bạn chân thành! Chúng ta hãy uống cạn cốc rượu quý
này để chúc mừng các vị chủ nhân tòa nhà mới này vạn sự như ý. Chúc toàn
thể gia đình cụ Buddenbrook, người có mặt lẫn người vắng mặt hôm nay,
mạnh khỏe... Chúc tất cả mọi người trong gia đình hạnh phúc, làm ăn phát
tài!
“Vắng mặt à?” - ông tham vừa cúi đầu đáp lễ những người chạm cốc với
mình, vừa trầm ngâm suy nghĩ - “Phải chăng ông Wunderlich nói đến những
người ở Frankfurt và cả những người thuộc dòng họ Duchamps ở Hamburg?