Bạn già mái tóc trắng phau,
Vợ hiền yêu quý, con dâu ôn hòa.
Rõ ràng nối nghiệp ông cha,
Đầy kho châu báu, đầy nhà cháu con.
Chúc ông phúc thọ vuông tròn.
Duyên lành trăm tuổi keo sơn,
Người cần cù, kẻ đẹp hơn ánh hồng.
Tay Vulcan
, sánh tay chồng, Venus chỉ bằng vợ yêu!
Không bao giờ thấy tiêu điều,
Không bao giờ có mây chiều buồn trôi,
Bình minh sáng tỏ suốt đời,
Rọi vào nhà, chỉ mặt trời phồn vinh.
Hãy nhìn đôi mắt chân tình,
Không cần lời lẽ chứng minh rườm rà,
Mừng thay hạnh phúc ông bà,
Ngày càng giàu có vinh hoa lẫy lừng.
Suốt đời chỉ có tưng bừng,
Suốt đời chỉ có mùa xuân huy hoàng!
Còn tôi đang sống gian nan,
Viết bài thơ dưới mái tàn lều tranh,
Cho dù đủ ý chí tình,
Hạnh phúc quanh mình vui sướng đầy tay.
Mong rằng đó chớ quên đây,
Người viết thơ này, dưới mái lều tranh!
Đọc đến đây, cụ cúi đầu một cái, mọi người không ai bảo ai, cùng vỗ tay
nhiệt liệt.
— Hay lắm, ông Hoffstede ạ! - Cụ Buddenbrook nói to - Xin nâng cốc
chúc sức khỏe ông! Hay tuyệt!
Khi bà tham chạm cốc với nhà thơ, mặt bà đỏ hây hây, vì bà để ý thấy khi
đọc đến chữ “Venus”, nhà thơ quay về phía bà, nghiêng mình tỏ lòng
ngưỡng mộ!