giường nằm, cho uống ít thuốc cảm trẻ con, và vài chén trà hoa cúc cho đổ
mồ hôi, càng tốt... Tất nhiên không được ăn bậy. Đừng cho cháu ăn bậy, bà
tham ạ! Có thể cho ăn một ít thịt bồ câu, một khoanh bánh mì Pháp.
— Con không ăn thịt bồ câu đâu! - Christian gào tướng lên - Con không
ăn gì cả! Con khó chịu lắm! Đồ chết tiệt! Khó chịu lắm! - Hầu như câu chửi
ấy làm cho nó bớt đau nên nó cứ chửi như thế.
Bác sĩ Grabow cười, vẻ rộng lượng, nhưng không thể nói là không thoáng
ý lo buồn. Chà, ít lâu nó sẽ ăn được thôi, bây giờ nó còn ít tuổi nhưng rồi nó
sẽ sống như những người khác. Nó sẽ giống tổ tiên ông cha nó; giống bạn bè
thân thích nó, ngồi hết ngày này qua ngày khác ở bàn giấy công ty, mỗi ngày
ăn bốn bữa ngon lành. Chà, nhờ Đức Chúa Trời phù hộ, ông ta, Friedrich
Grabow, không muốn phá cái nếp sống thoải mái dư dật của những gia đình
thương gia giàu có. Ông ta chỉ chờ họ mời đến, kê thực đơn trong một vài
ngày - ít thịt bồ câu, một khoanh bánh mì Pháp... đúng như thế, lại còn phải
làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, an ủi họ vài ba câu, nói là chỉ ốm
xoàng thôi, không hề gì cả. Ông ta tuy còn trẻ, nhưng đã bắt mạch cho nhiều
người thị dân đáng tôn kính. Những người ấy, sau khi ăn miếng giăm-bông
cuối cùng, miếng thịt gà quay cuối cùng, hoặc là ngồi trên ghế tựa trong
phòng làm việc, từ giã cõi đời một cách đột ngột, hoặc là ngủ thẳng trên
chiếc giường cũ kỹ rộng lớn của mình sau một cơn đau ngắn ngủi, không
bao giờ tỉnh dậy nữa. Bệnh của họ là bệnh cảm gió hay bại liệt. Tóm lại, chỉ
trong khoảnh khắc, họ chết rất bất ngờ... Đúng, đúng. Còn như ông ta,
Friedrich Grabow, mỗi lần gặp các thứ bệnh không đáng kể vào đâu kia, thì
ông ta lại có thể báo trước cho họ biết rằng hậu quả rất là nghiêm trọng.
Thậm chí có những lúc ăn xong, họ đi đến phòng giấy, chỉ hơi cảm thấy
chóng mặt, không mời ông ta đến mà ông ta vẫn có thể cho họ biết cái hậu
quả đó... Chà, cầu Đức Chúa Trời phù hộ! Ông ta, Friedrich Grabow, không
bao giờ chán món thịt gà quay, món giăm-bông rưới nước sốt hôm nay, món
“Plettenpudding” có hạnh nhân, dâu quả và bơ, tuy lúc ấy ai nấy đã no căng
rồi...
— Không ăn bậy được đâu, bà tham ạ! Một ít thịt bồ câu, một khoanh
bánh mì Pháp.