CHƯƠNG
VII
Tiệc vui đã lên đến đỉnh cao, ông Köppen muốn cởi vài cái khuy áo gi-lê
ra, nhưng sợ không được lịch sự. Ngay cả các cụ có tuổi cũng không dám
xuề xòa như vậy. Cụ Lebrecht Kröger vẫn ngồi thẳng người như lúc bữa tiệc
mới bắt đầu. Mục sư Wunderlich mặt vẫn trắng bệch như trước, cử chỉ vẫn
rất khuôn phép. Cụ Buddenbrook tuy hơi ngả người ra sau lưng tựa, nhưng
vẫn giữ đúng lễ nghi trong bữa tiệc, không chút cẩu thả. Chỉ có ông Justus
Kröger là hơi ngà ngà say.
Nhưng không hiểu bác sĩ Grabow đi đâu? Thấy chỗ ngồi của chị
Jungmann, bác sĩ Grabow và Christian bỏ trống, bà tham lặng lẽ đứng dậy,
ra khỏi bàn tiệc. Cũng lúc đó, tiếng rên nén lại từ gian phòng có cột tròn
vọng ra nghe văng vẳng. Chị hầu gái vừa bê pho-mát, hoa quả lên, bà tham
vội theo sau chị, ra khỏi phòng ăn. Quả thật, trong bóng tối mờ mờ phía bên
kia, Christian nằm bò trên cái ghế đệm tròn gần cột, đang khẽ cất lên những
tiếng rên rĩ não lòng.
— Chao ôi! Thưa bà! - Chị Ida Jungmann đứng cạnh bác sĩ và Christian,
nói - thương quá, cậu bé cảm nặng lắm.
— Con khó chịu lắm, mẹ ơi! Con khó chịu lắm! Đồ chết tiệt! - Christian
nấc lên, đôi mắt tròn xoe, sâu lõm, đưa đi đưa lại trên cái mũi dài không
tương xứng vẻ lo lắng. Vì khó chịu quá không biết làm thế nào, bất giác
thằng bé thuận miệng chửi đổng một câu. Bà tham nói:
— Chửi như thế Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt, làm cho khó chịu hơn đấy!
Bác sĩ Grabow bắt mạch cho Christian. Khuôn mặt hiền lành của ông ta
như dài ra và có vẻ ôn hòa hơn.
— Ăn không tiêu... Chẳng hề gì đâu, bà tham ạ! - Ông ta an ủi bà mẹ đứa
bé, rồi thong thả nói giọng người thầy thuốc - Tốt nhất là hãy cho cháu lên