— Không biết nữa! Me cũng nghĩ không ra. Bức điện khẩn này vừa đến
cách đây mươi phút. Me nghĩ chắc lại xảy ra chuyện gì. Hãy chờ xem! Và
hãy cầu nguyện Thượng đế phù hộ cho em con bình yên vô sự. Anh ngồi
xuống ăn đi!
Thomas ngồi xuống, rót bia đen vào cái cốc thủy tinh như một cái máy.
— “Thế là xong!” - ông lặp lại một câu trong bức điện - Cuối cùng lại ký
“Antonie”, thật là trẻ con!
Sau đó, ông lặng lẽ ngồi ăn và uống rượu.
Một lát, bà cụ tham chép miệng nói:
— Liệu có liên quan gì đến anh Permaneder không, hả anh Tom?
Lúc sắp đi, một tay nắm quả đấm ở cửa, ông nói:
— Phải đấy me ạ! Phải chờ cô ấy về đã! Có thể cô ấy không về vào lúc
đêm hôm khuya khoắt đâu! Chắc là ngày mai rồi. Me cho người đến báo con
biết nhé!...
Bà cụ tham chờ hết giờ này qua giờ khác. Đêm hôm đó bà cụ cứ thấp
thỏm, một lúc lại rung chuông gọi chị Ida Jungmann đến (bây giờ, chị
Jungmann ngủ ở phòng cuối tầng giữa, sát cạnh buồng bà cụ tham), bảo chị
pha cho bà cụ một cốc nước đường, thậm chí đã lên giường rồi, bà cụ vẫn
ngồi thẳng người khâu vá một lúc lâu. Trưa hôm sau, tâm trạng bà cụ vẫn
căng thẳng như vậy. Lúc ăn sáng lần thứ hai, ông tham nói, nếu Tony về thì
chỉ có thể đáp chuyến tàu đi từ Büchen, như vậy ba giờ ba mươi ba phút
chiều mới đến. Buổi chiều, bà cụ tham ngồi tựa cửa sổ phòng phong cảnh,
định đọc cái gì cho qua thì giờ. Bà cụ cầm quyển sách bìa đen in cành lá cọ
mạ vàng.
Thời tiết hôm nay cũng như hôm qua: trời giá lạnh, mây mù và gió rét
thấu xương. Cái lò sưởi ở sau hàng lan can sắt sáng lấp lánh nổ lách tách. Hễ
nghe tiếng bánh xe là bà cụ không khỏi giật mình, vội nhìn ra. Đến bốn giờ,
hầu như lúc này, bà cụ không để ý đến mọi động tĩnh bên ngoài nữa, và hình
như bà cụ đã quên mất chuyện đón con gái rồi, thì phía dưới gác có tiếng ồn
ào. Bà cụ vội quay người ra phía cửa sổ, lấy khăn lau hơi nước đọng trên
kính. Quả nhiên có một cỗ xe ngựa cho thuê đỗ phía dưới, người đã đi lên
cầu thang.