— Ồ, Tony thân mến của me! Con vẫn còn muốn khóc à? Nếu Thượng đế
bắt chúng ta chịu đựng một lần thử thách nữa thì chúng ta cũng phải vui
lòng chịu đựng! “Hãy đeo tượng thánh giá của con!” như sách Phúc âm
dạy... Nhưng con hãy lên gác nghỉ một lát cho tỉnh người đã, rồi xuống đây
gặp me, được chứ? Chị Jungmann đã dọn dẹp phòng cho con rồi đấy!... May
mà con đã đánh điện về! Tất nhiên là bức điện của con làm cả nhà hoảng
lên...
Lời nói của bà cụ tham bị giọng run run, khản đặc của Tony từ tà áo vọng
lên làm cho ngắt quãng:
— Hắn là đồ tồi! Đồ tồi... đồ tồi...
Ngoài mấy tiếng cay nghiệt đó, Tony không nói gì thêm được nữa. Hình
như trong đầu óc Tony chỉ có chừng ấy. Cô càng giúi đầu vào lòng mẹ, bàn
tay duỗi cạnh ghế nắm chặt lại.
— Con nói chồng con phải không? - Một lát sau, bà cụ lại hỏi - Me biết
me không nên nghĩ thế, nhưng me không thể nghĩ ra người nào nữa, Tony ạ!
Anh Permaneder có điều gì không phải với con à? Con giận chồng con phải
không?
— Babette!... - Tony buột miệng nói - Babette!
— Babette? - bà cụ tham hỏi lại và ngả người ra lưng tựa, đôi mắt sáng
quắc liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà cụ không biết chuyện gì. Cả hai mẹ con
đều im lặng, chỉ nghe tiếng Tony thút thít mỗi lúc một thưa dần. Lát sau, bà
cụ tham nói:
— Tony! Bây giờ me mới biết, quả là con gặp phải nhiều điều bực bội...
Con về để nói cho me biết nguyên nhân, nhưng việc gì con phải thổ lộ nỗi
bất bình của con dữ dội như thế? Việc gì phải đi từ Munich xa xôi thế kia về
đây? Lại còn đưa cả Erika về nữa! Con không biết như thế sẽ làm cho một
số người nào đó, những người không hiểu đầu đuôi xuôi ngược như chúng
ta, có những ý nghĩ sai lầm à? Họ sẽ nghĩ rằng con sẽ không trở lại với
chồng con nữa...
— Đúng là con không định trở lại nữa!... Không bao giờ trở lại nữa!
Tony nói to, cô ngửng phắt đầu lên, giận dữ nhìn mẹ, nước mắt lưng
tròng. Sau đó lại úp mặt xuống tà áo mẹ. Hình như bà cụ tham không nghe