tiếng cô nói.
— Nhưng bây giờ, - bà cụ cất cao giọng nói tiếp, rồi thong thả lắc đầu -
Nhưng bây giờ, con đã về đây, như vậy cũng hay. Con hãy thong thả kể
những điều bấy lâu tích lại trong bụng con cho me nghe. Sau này, chúng ta
hãy bàn nên thể theo tình thương yêu, tha thứ và chiếu cố lẫn nhau như thế
nào để cứu vãn chuyện này.
— Không bao giờ nữa! - Tony lại nói - Không bao giờ nữa! - Sau đó, cô
bắt đầu kể lại chuyện của mình. Mặc dù người ta không thể nghe rành rọt
từng lời, một là vì cô cứ úp mặt vào tà áo của bà cụ tham mà nói, hai là cô
kể không liên tục, thỉnh thoảng những tiếng gào thét giận dữ lại làm cho
ngắt quẵng, nhưng vẫn có thể tóm tắt câu chuyện lại như sau:
Giữa đêm khuya hôm hăm bốn rạng ngày hăm lăm tháng này, sau một
giấc ngủ chập chờn, Tony thức giấc tỉnh dậy. Hôm ấy, suốt ngày cô đau lâm
râm ở dạ dày nên tối đến đi ngủ rất muộn. Cô tỉnh dậy vì phía trước cầu
thang có tiếng ồn ào có vẻ bí hiểm, như muốn che giấu đi nhưng không che
giấu nổi. Trong những âm thanh đó, có thể phân biệt được tiếng thình thịch
trên sàn gỗ, tiếng ho lẫn tiếng cười khanh khách, lại có cả tiếng chống cự
nhưng bị chẹn lại ở cổ họng. Ngoài ra, còn có tiếng ư ứ, tiếng rên rỉ rất đặc
biệt... Không biết là cái gì, thoáng nghe không thể nhận ra được. Mặc dù vẫn
còn ngái ngủ nhưng Tony đã biết xảy ra chuyện gì rồi. Cô cảm thấy máu trên
đầu dồn hết xuống tim. Tim cô bắt đầu thắt bóp lại, đập một cách nặng nề,
khiến cô thở không ra hơi. Cô nằm đờ người trên gối như bị tê liệt trong một
phút, đúng là một phút tàn nhẫn. Sau đó, tiếng ồn ào vô liêm sỉ vẫn chưa tắt
hẳn. Với hai bàn tay run bần bật, cô thắp đèn bước xuống giường, vừa tuyệt
vọng vừa phẫn nộ. Cô mở cửa, cầm đèn, đi dép ra chỗ gần cầu thang phía
trước. Chính là cái “thang trời” thẳng tắp từ cổng lên gác hai đã nói ở trên.
Cô bước đến bậc trên cùng của cầu thang thì cảnh cô tưởng tượng trong đầu
óc khi nghe những tiếng kêu không thể hiểu lầm ở trong phòng ngủ hiện ra
trước mắt cô rõ mồn một... Đấy là cảnh chị nấu bếp Babette và ông
Permaneder vật lộn nhau đến là đồi phong bại tục! Chị nấu bếp tay cầm
chùm chìa khóa và một cây nến (tuy đã khuya lắm rồi, nhưng chắc chị còn
làm gì ở trong nhà) đang vật vã chống cự. Còn ông Permaneder thì cái mũ