mà cũng như con, me còn là một người đàn bà... Bây giờ me đã biết, con đau
khổ cũng có lý do. Me biết chồng con đã dại dột trong chốc lát quên mất
những lợi lộc mà con đưa lại cho nó...
— Dại dột trong chốc lát à?! - Tony nói to. Cô vùng dậy, lùi ra hai bước,
vội lau khô nước mắt - Me nói dại dột trong chốc lát, hả me? Những lợi lộc
mà con và cả họ ta đưa lại cho anh ấy, anh ấy quên hết! Không, ngay từ đầu
anh ấy đã không biết tới rồi! Con người cầm được của hồi môn của vợ trong
tay rồi bỏ không buôn bán gì nữa! Con người không có chí hướng, không có
dục vọng, không có mục đích! Con người trong mạch máu không có máu,
chỉ có bia, mạch nha, hublon... đúng, điều này con không nghi ngờ gì nữa!
Với lại, con người đã làm chuyện đồi bại như thế kia, trêu ghẹo Babette!
Nếu con nói những điều xấu xa bỉ ổi của anh ấy ra, rồi cũng dùng một câu
chửi lại anh ấy... đùng một cái...
Cô lại muốn nói đến câu kia, nói đến câu mà cô không thể nói ra được.
Bỗng cô bước lên một bước, nói, giọng lúc này trở nên ôn tồn, dịu dàng,
mừng rỡ:
— Trông thích quá! Ở đâu ra thế me?
Cô hất hàm chỉ cái làn nhỏ bện bằng cọng lúa mạch, rất xinh, thắt cái nơ
xa-tanh, gần đây bà cụ tham dùng đựng kim chỉ và đồ khâu vá.
— Me mua đấy - Bà cụ tham trả lời - Me rất cần có một cái làn đựng đồ
khâu như thế này.
— Xinh quá!
Tony vừa nói, vừa nghiêng đầu ngắm cái làn nhỏ. Bà cụ tham cũng nhìn
theo, nhưng mắt nhìn mà đầu óc thì đang nghĩ chuyện khác.
— Thôi, Tony thương yêu của me - cuối cùng bà cụ nói, rồi đưa tay về
phía con gái - Dù thế nào đi nữa, nay con đã về đây thì me chân thành đón
con. Khi chúng ta thật bình tĩnh, chúng ta lại bàn... Con lên phòng thay quần
áo nghỉ một lát cho khỏe người... Chị Ida đâu? - Cụ cất cao giọng gọi về
phía phòng ăn - Chị bảo chúng nó dọn cho Tony và cháu Erika.