— Hôn em đi anh Tom! - Cô vừa nói vừa khom người đưa má ra, rồi nằm
xuống, vẻ tiều tụy - Anh khỏe chứ? Em trông anh vẫn như hồi ở Munich,
không thay đổi tí nào.
— Ồ, phòng này buông rèm, cô nhìn không rõ đâu. Nhưng dù thế nào, cô
cũng không nên cướp lời anh. Cô nên nhớ là, lẽ ra phải để anh hỏi cô điều
đó.
Ông tham vừa nắm tay Tony, vừa kéo ghế đến ngồi cạnh cô.
— Không hiểu anh đã nhắc đến cô và Thilda bao nhiêu lần...
— Anh Tom xem em đây này!... Thilda có khỏe không?
— Còn phải nói, tất nhiên là rất khỏe! Có bà Krauseminz săn sóc, cô ấy
không chết đói đâu! Và tất nhiên cũng không ảnh hưởng đến việc cô ấy ngày
thứ năm hàng tuần đến đây ăn uống no nê. Hình như cô ấy ăn dự trữ cho cả
tuần lễ!
Tony thích thú quá, cười to. Lâu lắm rồi không hề có chuyện đó. Nhưng
bỗng cô im bặt, thở dài, hỏi:
— Buôn bán thế nào anh?
— À... tàm tạm. Với lại cũng không nên tham của trời!
— Cảm ơn Thượng đế! Ít ra mọi việc ở đây cũng còn ra hồn! Chao ôi!
Em không còn bụng dạ nào mà nói chuyện cho vui vẻ một tí!
— Đáng tiếc đấy! Dù thế nào thì cũng nên có thái độ cười đùa châm biếm
trước mọi việc xảy ra.
— Không được, em không thể như thế được, anh Tom ạ! Anh biết tất cả
rồi chứ?
— Biết tất cả rồi...! - Ông lặp lại, buông tay cô ra, đẩy mạnh cái ghế về
phía sau - Trời ơi! Nghe cô nói mà buồn! “Tất cả”! Cái gì lại không nằm
trong chữ “tất cả”? “Tình yêu của em, những nỗi đau khổ của em, em phó
thác tất cả cho anh”, phải không? Không, cô hãy nghe tôi nói...
Tony làm thinh. Cô đưa mắt nhìn Thomas kinh ngạc, như có điều gì uất
ức lắm.
— Ừ, anh đã đoán trước thế nào cô cũng có chuyện gì buồn đây - ông nói
- bởi vì nếu không thì cô đã không về. Nhưng Tony thân yêu của anh này!
Cô hãy cho phép anh xem thường việc ấy, cũng như cô đã cho nó là hết sức