hất ngược sau gáy, đang ôm lấy chị ta, cố gí bộ râu báo biển của mình lên
mặt chị ta, tất nhiên là cũng đi được một lần rồi... Thấy Tony ra, Babette kêu
lên: “Jesus, Maria, Joseph!”. Ông Permaneder cũng lặp lại “Jesus, Maria,
Joseph!” rồi buông chị nấu bếp ra. Chị ta vội vàng chạy mất tích chỉ còn lại
một mình ông Permaneder đứng co ro trước mặt vợ, lẩm bẩm mấy tiếng,
không có ý nghĩa gì hết: “Hỏng rồi!... Trời ơi!...”. Khi ông ta cố can đảm mở
mắt ra thì Tony không còn ở đấy nữa. Ông ta tìm thấy cô trong phòng ngủ,
nửa nằm nửa ngồi, khóc thút thít, miệng nói “Bỉ ổi, bỉ ổi!”. Lúc đầu, ông ta
đứng tựa vào cửa, người mềm nhũn, sau ông ta đưa vai về phía trước, hình
như định lấy cùi tay cù vào xương sườn cô cho cô vui lên, miệng nói:
— Đừng giận nữa! Thôi đi, Tonerl ạ! Em biết đấy, tối nay mừng ngày sinh
nhật anh Ramsauer Franzl, bọn anh quá chén...
Nhưng mùi rượu nồng nặc tỏa khắp căn phòng càng làm cho Tony giận
tột độ. Cô không khóc nữa. Cô không nhu nhược, không hèn yếu nữa. Cô đã
nổi giận thì không cái gì có thể làm cô nguôi được. Lại vì cô đang hết sức bi
quan tuyệt vọng, nên cô trút hết lên mặt ông ta mọi nỗi bực bội căm hờn của
cô đối với ông ta cũng như đối với nhân cách và hành động bỉ ổi của ông ta.
Ông Permaneder không chịu được nữa, đầu ông ta nóng bừng. Khi chúc
mừng ông bạn Ramsauer không những ông ta đã uống rất nhiều bia, mà còn
uống cả champagne nữa. Ông ta cũng nói lại, nói lại rất thô lỗ. Hai vợ chồng
cãi nhau, lần này còn gay gắt hơn lần ông Permaneder bỏ không buôn nữa.
Tony thu dọn quần áo, định chạy sang phòng khách... thì ngay lúc đó, ông ta
lại nói tiếp một câu sau lưng cô. Cô không muốn lặp lại câu nói đó, cô nói
không ra lời, một câu... một câu...
Đó là những điều Tony đã than thở trong tà áo của mẹ. Còn câu nói kia,
câu nói làm cô nổi gai ốc trong đêm tối khủng khiếp ấy, cô vẫn không nói ra.
Cô không thể lặp lại câu đó được. Trời ơi, cô không thể lặp lại được, cô nói,
mặc dù bà cụ tham không hề ép cô phải nói ra. Khi Tony kể lại câu chuyện
này, bà cụ tham vừa nhìn mái tóc màu be nhạt, đẹp đẽ của cô, vừa thong thả
gật đầu, đăm chiêu. Hình như không thể thấy được bà cụ đang gật đầu.
— Ừ, ừ - bà cụ nói - chuyện con kể me nghe thật là chua xót, Tony ạ. Me
hiểu lắm, con đáng thương của me! Bởi vì me không những là me của con,