Bà cụ nắm chặt tay vịn chiếc ghế, định đứng dậy, nhưng nghĩ gì, lại ngồi
xuống, chỉ hơi quay đầu về phía con gái đang đi vào, mặt lạnh lùng. Chị Ida
Jungmann nắm tay Erika, đứng cạnh cửa kính, Tony thì chạy bổ vào nhà.
Tony mặc áo choàng da, đội cái mũ da hình dài, có voan che mặt. Trông
cô nhợt nhạt, mệt mỏi, mắt đỏ ngầu, môi run run. Lúc còn nhỏ, mỗi lần Tony
khóc, cô đều như thế cả. Cô giơ tay lên nhưng lại bỏ thõng xuống ngay, quỳ
hai đầu gối xuống trước chân mẹ, úp mặt vào thân áo bà cụ khóc nức nở. Cử
chỉ đó làm cho người ta có cảm tưởng như cô chạy thẳng một mạch từ
Munich về, bây giờ tới nơi rồi, được cứu thoát, nhưng mệt quá lăn đùng
xuống đất. Bà cụ tham trầm ngâm một lúc.
— Tony!
Bà cụ nói, giọng ôn tồn nhưng có vẻ trách móc, thận trọng tháo cái kim
băng cài mũ của Tony rồi bỏ xuống cửa sổ. Sau đó bà cụ đưa hai tay thân
mật vuốt mái tóc dây màu vàng nhạt của con gái như muốn an ủi...
— Thế nào, con?... Xảy ra chuyện gì vậy?
Nhưng bà cụ phải kiên nhẫn chờ rất lâu, vì một lúc sau, câu hỏi của bà cụ
mới được trả lời:
— Me, - giọng Tony khản đặc... - Me. - Nhưng cô chỉ nói được hai tiếng
rồi im bặt.
Bà cụ tham ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ, một tay ôm con gái, còn tay kia
giơ về phía cháu ngoại. Con bé đút ngón tay trỏ vào miệng, đứng thừ người
không biết nên làm gì.
— Lại đây cháu! “Chào bà” đi nào! Trông lớn lắm rồi! Nhanh nhẹn, khỏe
mạnh đấy chứ! Chúng ta phải cảm ơn Thượng đế. Năm nay cháu bao nhiêu
tuổi nhỉ, Erika?
— Thưa bà, cháu mười ba ạ!
— Trời ơi, ra dáng lắm rồi!
Bà cụ chồm qua đầu Tony hôn con bé một cái, lại nói tiếp:
— Cháu đi lên gác với chị Ida, lát nữa chúng ta sẽ ăn. Bây giờ mẹ cháu
phải ở đây nói chuyện với bà đã nhé!
Trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con.