liên quan với bệnh dạ dày của cô. Cả hai người cùng làm thinh một lúc lâu.
— Tony, - ông tham bỗng đứng dậy, rồi vỗ mạnh lòng bàn tay vào lưng
ghế - cô đừng để chuyện này lan khắp thành phố đấy nhé!
Tony liếc nhìn anh một cái, thấy mặt anh lúc bấy giờ trắng bệch, những
đường gân trên thái dương nổi rõ. Cô không thể giữ nguyên tư thế ban đầu
được nữa. Cô cũng quay người, và để che giấu nỗi lo sợ của mình đối với
Thomas, cô chồm dậy, thả chân xuống giường, hai má ửng đỏ, chau mày lại,
lắc đầu xua tay, nói oang oang:
— Anh Thomas, anh sợ lan khắp thành phố à? Người ta chà đạp lên em,
nhổ nước bọt vào mặt em, anh còn bắt em giấu kín đi hay sao? Như vậy, anh
là anh cả, anh đẹp mặt hay sao?... Em hỏi anh, có phải như thế không? Tất
nhiên giữ thể diện, mọi cái đều trơn tru chu đáo cả là tốt! Nhưng trong đời,
cái đó cũng có mức độ. Anh Tom, anh nên biết rằng em cũng hiểu đời, và
không kém gì anh. Nếu cái gì cũng sợ sinh chuyện thì đến lúc nào đó, mình
sẽ trở thành nhu nhược. Quái thật! Những lời đó lại phải một người ngốc
nghếch đần độn như em nói cho anh nghe. Phải, em là người như vậy, em rất
hiểu em. Permaneder xưa nay không hề yêu em, vì em già rồi, em là gái già,
rất có thể là như vậy. Có lẽ con Babette đẹp hơn em nhiều. Nhưng chả lẽ vì
thế mà hắn ta có quyền xem thường gia thế em, không tôn trọng sự giáo dục
của em, tình cảm của em hay sao? Anh Tom, anh không nhìn thấy hắn ta đểu
giả như thế nào! Không nhìn thấy thì không thể hiểu nổi. Quả thực là em
không thể dùng những từ gì để hình dung cái bộ điệu thấy mà buồn nôn của
hắn ta lúc bấy giờ! Với lại khi em lấy chăn gối đi ra khỏi phòng, định sang
phòng khách ngủ trên xô-pha thì hắn ta còn nói với theo một câu. Anh cũng
không nghe câu hắn ta nói phía sau lưng em, sau lưng đứa em gái của anh...
Đúng thế! Em nghe rõ hắn ta đã nói... đã nói một câu... Anh Thomas, chính
câu nói đó đã khiến em, buộc em phải thu dọn hành lý suốt đêm, rồi mờ
sáng thức Erika dậy đi khỏi cái nhà ấy. Em không thể đứng trước mặt một kẻ
đã thốt ra những lời đó. Với lại, như em vừa nói, em không bao giờ có thể về
với kẻ đó nữa! Nếu không như thế thì em sẽ là một con đàn bà vô liêm sỉ,
không có chút tự trọng, và không có khí phách gì cả!
— Cô thử nói cho anh nghe cái câu chết tiệt ấy xem sao nào?