Pfiffi chế giễu, rồi mình tự bắt mình phải chịu lăng nhục vì câu nói đểu cáng
của một thằng mất dạy, học được ở quán rượu, và sẽ phải mãi mãi sống với
hắn ở cái thành phố dã man như thế...! Nên nhớ là ở đấy thì phải làm quen
với cái trò bỉ ổi đã diễn ra ở trên cầu thang, phải nghe quen cái câu đã nghe
ở trên cầu thang, phải quên mình đi, quên gia đình mình đi, quên sự giáo dục
mà mình đã tiếp thu được đi! Nói tóm lại, vì muốn làm ra vẻ mình được
hạnh phúc, mình biết an phận thủ thường mà phải bỏ tất cả những cái gì
mình có. Em cho như thế mới là mất thể diện, như thế mới có tiếng dữ đồn
xa...!
Bỗng cô làm thinh, lại để cằm vào lòng bàn tay, rồi nhìn chằm chằm ra
cửa sổ kính. Ông tham đứng trước mặt em gái, chân bắt tréo, tay đút túi
quần. Mắt ông nhìn em gái nhưng vẫn không để ý. Ông đang suy nghĩ điều
gì và thong thả lắc đầu.
— Tony, những điều cô nói đều thật lòng cả. Cái đó anh biết từ lâu rồi.
Nhưng mấy câu cuối cùng cô nói đã bộc lộ chân tình của cô ra. Chuyện
không phải tự chú ấy mà là tự cô. Thiếu sót không phải ở cái trò bỉ ổi đã
diễn trên cầu thang mà là do nhiều cái gộp lại. Cô không thích ứng được với
hoàn cảnh ở đấy, cô cứ thành thực nhận điều đó đi xem nào!
— Anh Thomas, anh nói đúng đấy!
Tony gào to. Thậm chí cô còn đứng phắt dậy, đưa tay ra, hình như đã
chạm vào mặt ông tham. Mặt cô đỏ tía như người sắp đánh nhau, một tay
nắm ghế, tay kia vung vẩy, miệng nói liên hồi, sôi nổi, xúc động. Ông tham
ngạc nhiên nhìn em gái. Hình như Tony không kịp dừng lại mà thở nữa, nói
câu này tiếp câu khác như một tràng pháo dây. Phải, cô đã tìm ra lời. Cô nói
hết những gì chứa chất trong lòng cô mấy năm nay. Cô nói không sắp đặt,
hơi lung tung, nhưng vẫn nói được hết ý. Đó là tình cảm chân thực bộc lộ
một cách tuyệt vọng. Những điều từ miệng cô thốt ra không ai cãi được,
giống như sức mạnh tự nhiên thô bạo, chống lại chỉ vô ích mà thôi!
— Anh Thomas, anh nói đúng đấy! Anh nói lại một lần nữa đi! À, em nói
rõ cho anh nghe, em không còn là đồ ngốc nữa. Em biết em có thể được cái
gì trong cuộc sống. Khi em thấy không phải cái gì trong cuộc sống cũng
trong sạch cả thì em không sợ đến chết khiếp đi nữa! Em rút ra bài học ở