người khác không hiểu được chúng ta, không biết tôn trọng chúng ta thì
chúng ta không nên sống ở đấy, vì ở những nơi như thế, chúng ta chỉ có thể
bị người khác làm nhục, còn người khác thì chỉ có thể cảm thấy chúng ta
kiêu ngạo, kiêu ngạo đến buồn cười. Đúng như thế, tất cả mọi người đều
cảm thấy em kiêu ngạo đến buồn cười. Người ta không nói thẳng vào mặt
em nhưng bản thân em lúc nào cũng cảm thấy như thế, và rất lấy làm đau
khổ. Hừ, ở một nơi như vậy, nơi mà người ta dùng dao ăn bánh ga-tô, nơi
mà công tước nói tiếng Đức cũng sai văn phạm, và ông nào nhặt cho bà nào
cái quạt, người ta cho là tỏ tình yêu, thì ở đó rất dễ bị người ta cho là kiêu
ngạo, không khiêm tốn, anh Tom ạ! Thích ứng với hoàn cảnh ư? Không
được. Sống với những người không tự trọng, thiếu đạo đức, không có tham
vọng, không có lòng cao quý, không có tinh thần nghiêm túc, sống với
những người lười biếng, đã thiếu lễ độ lại không trong sạch, sống với những
người đã nhốn nháo lại nhẹ dạ, đã ngu dốt lại nông cạn..., sống với những
người như thế thì em không làm sao thích ứng được. Cũng giống như sẽ mãi
không bao giờ em đổi khác, không phải là em gái anh nữa. Eva Ewers đã
làm được như thế... Khá lắm! Với lại nó lấy được anh chồng còn ra hồn một
tí. Nhưng hoàn cảnh em thì sao? Anh Thomas, anh thử nhớ lại từ đầu mà
xem! Em xuất thân từ cái gia đình này, từ cái gia đình được người khác tôn
trọng, ai nấy đều cần cù chăm chỉ, có mục đích rõ ràng, nhưng em lấy phải
Permaneder, hắn ta cầm được của hồi môn của em trong tay là bỏ không
buôn bán gì nữa!... Hừ, bản tính hắn ta như thế, đặc điểm hắn ta như thế.
Nhưng như thế còn là điều đáng mừng. Sau này, thế nào? Một đứa bé ra đời!
Em vô cùng sung sướng! Đứa bé có thể làm tiêu tan mọi nỗi đau khổ của
em! Nhưng rồi xảy ra chuyện gì? Đứa bé chết yểu. Cái đó cũng không phải
là do Permaneder sai sót, em không hề trách gì hắn ta cả. Hắn ta đã hết sức
chạy chữa, thậm chí hai ba hôm hắn ta không đến quán rượu. Đó là tình cảm
chân thực của hắn ta. Nhưng điều đó không thay đổi được tính chất của sự
việc. Anh Thomas, điều đó không thể làm cho em hạnh phúc hơn. Em đã
phải chịu đựng, không oán trách một lời, anh có thể tưởng tượng mà biết
được. Em rất cô đơn, người ta không thông cảm với em lại còn cho em là
kiêu kỳ ngạo mạn. Nhưng em đã tự nhủ thầm: “Mình đã trao cả cuộc đời