mục sư Trieschke “nước mắt lưng tròng”, em đã kết hôn với Grünlich, và
cũng đã biết các chàng công tử trong thành phố chúng ta đây là những nhân
vật như thế nào! Em có thể nói với anh rằng em không còn là một người nhà
quê đần độn nữa. Nếu chỉ có mỗi chuyện của Babette thì em cũng chẳng về
đây làm gì. Anh có thể tin lời em. Chỉ là, có thêm chuyện đó thì nước trong
bát tràn ra thôi, anh Thomas ạ! Không cần nhiều, bát đầy lắm rồi! Đầy từ lâu
rồi!... Tràn ra đến miệng rồi! Thêm mấy giọt nữa là tràn ra ngoài thôi! Làm
sao có thể chịu đựng thêm được chuyện đó nữa! Làm sao có thể chịu đựng
để cho hắn ta diễn lại trước mắt em cái trò ấy một lần nữa? Ngay về mặt ấy,
Permaneder cũng không tin cậy được. Sự thể đã đến chỗ cùng cực rồi,
chuyện đã vỡ toang hoác ra rồi, bắt em phải lập tức đi khỏi Munich. Nói
thực thì từ lâu em định bụng như thế rồi, vì em không thể sống ở đấy được.
Em đã thề trước Chúa và các vị thánh rồi, em không thể ở đấy được nữa!
Em bất hạnh đến mức độ nào, anh không thể biết được, anh Thomas ạ! Lần
anh đến thăm em, em cố giấu không cho anh biết gì hết. Em là người biết
điều, em không muốn kêu ca với ai cả để người ta sinh ghét. Em không phải
có gì trong bụng là bộc lộ ra hết. Xưa nay em vẫn kín đáo như thế. Nhưng
anh Tom, em khổ quá rồi, chịu đựng nhiều quá rồi!
Em như một thân cây, anh cho phép em ví dụ như thế, một cành hoa, đưa
đến trồng đất lạ. Có lẽ anh thấy cái ví dụ ấy không hợp, vì em xấu..., nhưng
quả thật em cảm thấy đối với em, không nơi nào xa lạ bằng nơi ấy! Thà em
sang Thổ Nhĩ Kỳ còn hơn! Ồ, người chúng ta đây xưa nay không quen bỏ
đất đi nơi khác. Chúng ta nên ở lại trong cái eo biển của chúng ta mà an cư
lạc nghiệp... Có lúc mọi người trong nhà mỉa em cứ thích bám lấy cái tư
cách quý tộc của mình. Đúng, mấy năm gần đây, em thường nghĩ đến câu
mà cách đây rất lâu, một người, một người rất thông minh đã nói với em:
“Cô có cảm tình với giai cấp quý tộc chứ gì? Cô muốn tôi nói rõ vì sao
không? Vì chính cô cũng là quý tộc! Ông cụ thân sinh cô là một người giàu
có, sang trọng, cô là một nàng công chúa. Giữa cô và những người như
chúng tôi, có một hố sâu, chúng tôi không phải là người trong tầng lớp thống
trị như cô!... Đúng như thế đấy, anh Tom ạ! Chúng ta cảm thấy chúng ta là
quý tộc, cảm thấy giữa chúng ta và người khác có một khoảng cách. Nơi nào