khách ra đến sân, lại rẽ sang trái, đi theo con đường giữa hai bức tường sang
sân thứ hai, rồi bước thẳng vào căn phòng cuối cùng.
Ở đấy, họ lại theo bậc tam cấp trơn bóng bước xuống căn nhà hầm, mái
tròn, nền đất. Đây là nhà kho, ở trong còn lủng lẳng một sợi dây thừng dùng
để treo các bao lương thực. Họ không đi xuống mà theo một cầu thang xinh
xắn ở bên phải, lên gác hai. Ông tham đẩy cánh cửa sơn trắng, dẫn khách
vào phòng bi-a.
Căn phòng rộng thênh thang, dọc bốn bức tường để rải rác mấy cái ghế
tựa, trông có vẻ trống trải, tối tăm. Ông Köppen vừa bước vào, đã mệt mỏi
gieo mình xuống ghế tựa.
— Để tôi đứng xem một ván đã! - Ông ta nói to, tay phủi những hạt mưa
phùn bám ngoài áo - Có ông trời chứng giám cho, đi một vòng trong nhà
ông, bằng đi du lịch quanh thế giới đấy, ông Buddenbrook ạ!
Ở đây cũng như ở phòng phong cảnh, sau hàng lan can đồng, lò sưởi đang
cháy ngùn ngụt. Qua ba khuôn cửa sổ dài, hẹp, có thể nhìn thấy mái nhà bên
ngoài màu đỏ chói, nước mưa rửa sạch bóng. Xa nữa là những dinh thự xám
xịt và mái nhà hình tam giác.
— Ta chơi một ván karambolage
, ông nghị nhỉ? - Ông tham vừa hỏi vừa
lấy chiếc gậy bi-a trên giá xuống, rồi đi một vòng trong phòng, mắc hai cái
mạng lưới vào bàn - Ai đánh với tôi nào? Ông Gratjens hay bác sĩ? Hay
lắm!
, Vậy, ông Gratjens và anh Justus sang bàn kia. Ông Köppen thế nào
cũng phải đánh đấy!
Ông chủ hiệu rượu vang đứng dậy, miệng ngậm khói thuốc lá chưa hà ra,
mơ màng lắng nghe tiếng gió thổi mạnh bên ngoài và tiếng mưa rơi hắt vào
cửa kính, kêu lộp bộp. Gió luồn qua ống khói, chui vào nhà, rít lên như kèm
theo tiếng sáo.
— Ác thật! - Ông Köppen chửi đổng một câu, nhân tiện hà khói thuốc
ngậm trong miệng ra. - Liệu tàu Wullenwewer đã vào cảng được hay chưa,
hả ông Buddenbrook? Chưa bao giờ thời tiết xấu thế này!
Quả vậy, tin từ cảng Travemünde đưa về xấu lắm; ông tham Kröger đang
xoa phấn lên miếng da bịt đầu gậy bi-a, cũng đồng ý như vậy. Nghe nói dọc