ngăm, một tay dắt đứa con bốn năm tuổi, tay kia thong thả đẩy xe trong đó
có đứa bé nhỏ hơn đang ngủ. Nhìn qua cũng biết chị ta lại sắp đẻ đứa nữa.
Iwersen cúi gập mình xuống chào, vẻ hết sức vụng về. Chị vợ vẫn không
ngừng đẩy chiếc xe trong tay, chỉ đưa đôi mắt lá răm đen láy, lặng lẽ chăm
chú nhìn bà nghị. Lúc này, bà nghị đang khoác tay chồng đi về phía chị.
Ông Thomas đứng dừng lại, đưa cái can chỉ lên vòng hoa phía trên: - Hoa
anh tết đẹp lắm, anh Iwersen!
— Thưa ông, đó không phải là việc của tôi mà là tài khéo của nhà tôi đấy
ạ!
— “Á” - ông nghị ngạc nhiên kêu lên một tiếng rồi vội quay đầu lại nhìn
khuôn mặt chị vợ Iwersen một lúc, ánh mắt ông lúc đó trong trẻo, rắn rỏi,
nhưng thân thiết. Sau đó, ông không nói gì thêm nữa, chỉ vẫy tay chào, vẻ
khách khí, rồi bỏ đi.