— Chuyện thế này này, - khi hai anh em đi trong thả trên con đường rải
sỏi rẽ ra phía trước vườn hoa, bà Tony mới nói ấp a ấp úng - chú Tiburtius
viết thư nói rằng...
— Klara?! - Ông Thomas hỏi... - Đừng giấu giếm quanh co nữa, cô cứ nói
đi xem nào?
— Vâng, anh Tom này, cô ấy ốm nguy kịch lắm, theo lời thầy thuốc thì sợ
mắc bệnh lao... lao não... Nghe khủng khiếp quá, em không dám nói ra! Anh
xem, đây là thư của chú ấy gửi cho em. Còn có cả thư gửi cho me nữa, cũng
viết tương tự như thế. Chú ấy bảo chúng ta nên chuẩn bị tư tưởng trước cho
me rồi hãy đưa. Ngoài ra còn bức này nữa, cũng gửi cho me, do chính tay cô
ấy viết bằng bút chì, xem thì biết cô ấy cầm bút không vững nữa rồi! Chú
Tiburtius nói, khi viết thư này, cô ấy bảo đây là mấy dòng chữ cuối cùng của
cô ấy. Thảm nhất là cô ấy không muốn sống nữa. Xưa nay cô ấy vốn ao ước
lên thiên đường...
Nói xong bấy nhiêu câu, bà Tony lau nước mắt.
Ông nghị im lặng đi sóng đôi với em, tay chắp sau lưng đầu cúi xuống.
— Anh không nói gì cả, anh Tom?... Như vậy là đúng còn nói gì nữa cơ
chứ! Tại sao lại đúng vào lúc này, đúng vào lúc anh Christian ở Hamburg...
cũng đang ốm nặng?
Bà Tony nói rất thực tình. Dạo gần đây, ông Christian ở London, nửa
người bên trái buốt ghê lắm, đúng là đau thật rồi, khiến ông ta quên hết
những bệnh vớ vẩn khác, ông ta không biết làm thế nào, đành viết cho bà mẹ
một bức thư, nói nhất định ông ta sẽ về nhà để bà cụ chăm sóc cho. Ông ta
xin thôi việc ở London, lên đường, nhưng vừa đến Hamburg thì ốm nặng.
Theo bác sĩ chẩn đoán, ông ta bị bệnh thấp khớp. Từ khách sạn, người ta
đưa vào bệnh viện, theo tình hình hiện tại thì không thể về được. Bây giờ
ông ta đành nằm trong bệnh viện, đọc cho các cô hộ lý viết hộ bức thư thê
thảm này đến bức thư thê thảm khác...
— Ừ, - ông nghị khẽ trả lời - Thật là họa vô đơn chí!
Bà Tony để tay lên vai ông anh một lúc.
— Nhưng nhất định anh không được nản chí, anh Tom ạ! Cũng chưa đến
nỗi tuyệt vọng! Anh phải can đảm lên...