rưởi trong cuộc sống hiện thực mà khi ước mơ người ta không ngờ tới.
Những chuyện đó làm cho người ta cáu... làm cho người ta giận...
— Ừ, ừ đấy... Nhưng anh bảo muốn biết người ta trẻ hay già, phải xem
cảm giác của người ta như thế nào đã, hả anh Tom?
— Đúng như thế, cô Tony ạ. Có lẽ cái đó sẽ qua đi nhanh thôi, có điều,
trong chốc lát, tâm tư sẽ trầm lặng xuống. Tất nhiên như vậy. Nhưng trong
khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy mình già trước tuổi nhiều lắm. Trong việc
buôn bán, anh có rất nhiều chuyện phiền muộn. Hôm qua, ở trong hội đồng
giám sát đường hỏa xa Boden, lão tham Hagenström nói anh thậm tệ, suýt
nữa thì không còn mặt mũi nào nhìn ai. Trước nay anh chưa hề gặp chuyện
như thế bao giờ. Anh cảm thấy rằng, có cái gì đó bắt đầu tuột ra khỏi tay
anh. Hình như anh không thể nắm chặt được như trước kia nữa, cái gì đó mà
mình không thể nói ra. Rốt cục cái mà chúng ta gọi là thành công là cái gì
nào? Là một sức mạnh thần bí, không thể hình dung được, là sự thoải mái,
thong dong, là sự ý thức rằng chỉ có bản thân mình tồn tại mới có thể làm
cho sự vật quanh mình xoay chuyển, là lòng tin tưởng rằng trong đời mọi cái
đều phù hợp với lợi ích của mình, rằng hạnh phúc và thành công là ở về phía
chúng ta. Chúng ta nhất định phải nắm lấy, nắm thật chặt, không buông ra
mảy may. Nếu có cái gì đó hơi bắt đầu lỏng lẻo, chậm chạp, uể oải, thì lập
tức mọi cái xung quanh chúng ta sẽ nổi dậy ngay, cũng muốn chống đối,
phản bội chúng ta, tránh không cho chúng ta khống chế nữa... Rồi, chuyện
này tiếp đến chuyện kia, lần thất bại này tiếp đến lần thất bại khác, thế là
hỏng hết. Mấy ngày gần đây, anh thường nghĩ đến một câu ngạn ngữ Thổ
Nhĩ Kỳ, không nhớ đã đọc được ở đâu: “Nhà làm xong thì Tử thần cũng vừa
đến”. Ờ, mà cũng chưa hẳn là Tử thần, không biết chừng là sự suy vong sa
sút... đã bắt đầu...! Cô Tony, cô cũng biết đấy, - ông khoác tay bà em gái, nói
tiếp, giọng nhẹ nhàng hơn - Hôm chúng ta làm lễ rửa tội cho cháu Hanno ấy
mà, cô còn nhớ chứ? Lúc đó, cô nói với anh: “Em thấy bây giờ một thế lực
mới bắt đầu!”. Câu đó đến nay anh vẫn nhớ rất rõ. Hình như lúc đó anh cũng
cho là cô nói rất đúng, chả bao lâu thì bầu cử nghị viên, anh gặp vận may,
rồi lại xây tòa nhà này nổi lên ở giữa chỗ bình địa! Nhưng chức “nghị viên”
và tòa nhà này chẳng qua chỉ là hiện tượng bề ngoài. Anh còn biết những