chuyện cô chưa hề nghĩ đến, những chuyện rút ra từ cuộc sống, từ lịch sử.
Anh biết, trong thực tế thường thường chỉ những lúc bắt đầu xuống dốc thì
các thứ như hạnh phúc và sự thịnh vượng, tức là một số dấu hiệu ở mặt
ngoài, có thể nhìn thấy, sờ thấy, mới xuất hiện; những dấu hiệu ở mặt ngoài
đó, cần một thời gian nhất định mới lộ dần ra. Cũng như chúng ta thấy trên
bầu trời có một ngôi sao sáng chói, nhưng chúng ta biết đâu chính nó đã mờ,
thậm chí đã tắt ngấm từ lâu rồi!
Ông Thomas trầm ngâm. Hai người im lặng đi một lúc nữa, trong bầu
không khí tĩnh mịch chỉ nghe tiếng nước ở vòi phun lên và tiếng gió thổi vi
vu trên ngọn cây hồ đào. Bà Tony thở dài não nùng, nghe như rên rỉ.
— Anh nói nghe thảm quá, anh Tom ạ! Xưa nay chưa bao giờ em nghe
anh nói những lời thê thảm như vậy! Nhưng anh nói hết những điều anh để
trong bụng cũng hay. Xua đuổi được những ý nghĩ đó ra khỏi đầu óc, chắc
anh sẽ nhẹ nhõm hơn.
— Phải đấy cô Tony ạ, cái đó anh phải làm bằng được. Bây giờ cô đưa hai
bức thư của cô Klara và của chú ấy cho anh, để anh giải quyết sáng ngày
mai. Anh sẽ nói chuyện với mẹ, như vậy tiện cho cô hơn. Thương mẹ quá!
Nhưng nếu quả là bệnh lao thật thì chúng ta cũng đành bó tay!