CHƯƠNG
VII
— Me không thèm hỏi con lấy một tiếng? Me chả coi con ra gì cả!
— Me không thể làm thế nào khác được.
— Một người đầu óc điên loạn không còn lý trí nữa mới làm như me.
— Trên đời này không phải lý trí là hơn hết!
— Ồ, me không nên nói những lời rỗng tuếch, như thế, không đâu vào
đâu cả!... Phải cho công bằng, đơn giản như vậy thôi, không cần gì khác
nữa, vậy mà me đã không công bằng, làm cho người khác hết sức bực bội!
— Để tôi nói anh nghe, anh Thomas! Những lời anh nói vừa rồi là không
còn biết kính nể gì tôi nữa.
— Con xin trả lời me rõ, me thân yêu của con, xưa nay con chưa có điều
gì thất kính với me. Nhưng khi con thay thầy con lên làm chủ gia đình này
mà bàn đến chuyện Công ty và chuyện gia đình, thì tư cách của con phải đổi
khác.
— Tôi xin anh, thôi đừng nói thêm nữa, anh Thomas!
— Sao lại thôi! Con còn nói mãi, nói cho đến khi nào me hiểu rằng hành
động của me là ngu xuẩn và nhu nhược mới thôi!
— Tôi xử lý tài sản của tôi, tôi thích thế nào thì tôi làm thế ấy!
— Cách xử lý tùy tiện của me phải được chính nghĩa và lý trí hạn chế.
— Trước đến nay tôi chưa hề nghĩ rằng anh lại làm cho tôi khổ tâm như
thế này!
— Con cũng không hề nghĩ rằng me lại cho con một vố đau như thế...!
— Anh Tom!... Anh nghe em nói, anh Tom! - Bà Tony không nén được
nữa, bấy giờ mới nói xen vào, giọng hốt hoảng. Bà đang ngồi trước cửa sổ
phòng phong cảnh, hai tay bắt tréo nhau, anh trai bà, vừa xúc động vừa bực
bội, đi đi lại lại trong phòng, còn bà cụ tham thì ngồi trên ghế xô-pha, giận