đã áp đảo ông lúc bấy giờ. Ông thiệt mất một món tiền to... Ừ, tất nhiên
không phải ông không chịu nổi sự thiệt hại ấy! Nhưng đó là lần đầu tiên ông
đích thân cảm thấy, thực sự cảm thấy đời của kẻ thương gia là tàn nhẫn.
Trong cuộc sống đó, tất cả những gì gọi là lương thiện, dịu dàng, yêu thương
đều bị cái thiên tính tự vệ lạnh lùng, thô bạo che lấp đi. Trong cuộc sống đó,
người nào gặp điều không may thì sẽ không được bạn bè, kể cả bạn bè thân
thích nhất, đồng tình thương hại, mà bị họ “hoài nghi” - một sự hoài nghi tàn
nhẫn do sợ liên lụy đến mình. Chả nhẽ trước kia ông không rõ điều đó hay
sao? Chả nhẽ ông còn phải kinh ngạc nữa ư? Vậy mà hồi ấy ông bực bội
suốt đêm nằm không ngủ được. Sự tàn nhẫn đáng nhục đáng ghét đó trong
cuộc sống dường như đã để lại trong lòng ông một vết thương không sao
lành được, khiến ông vừa ghét vừa giận. Về sau, khi tâm trạng ông đã dịu đi,
tinh thần ông đã ổn định, ông cảm thấy xấu hổ về sự nhu nhược của mình
thời kỳ ấy.
Sao mà ông ngu xuẩn đến thế! Sự nhu nhược của ông sao mà buồn cười
đến thế. Sao ông lại có thể có cái thứ tình cảm ấy được nhỉ? Còn phải tự hỏi
thêm một câu: “Ông là một thương gia có đầu óc thực tế, hay là một người
mơ mộng hèn nhát?”
Chà, câu hỏi đó ông đã tự đặt ra cho mình hàng nghìn lần rồi! Khi ông
kiên quyết, vững lòng tin thì ông trả lời thế này, nhưng khi tâm hồn mệt mỏi
thì ông trả lời thế nọ. Vì ông thông minh, thành thực nên cuối cùng ông
không thể không thừa nhận một sự thực: ông là người ba phải!
Trong đời ông, trước sau ông vẫn xuất hiện trước mắt mọi người với tư
thế một nhà hoạt động. Thế nhưng, dù chúng ta thừa nhận ông là một người
như vậy, thì chả nhẽ như vậy lại không đúng câu cách ngôn của Goethe mà
ông thích trích dẫn, đó chỉ vì ông đang “cố tình làm ra như vậy” hay sao?
Nếu nói rằng trước kia ông cũng đã có lúc thành công... đó chỉ có thể do tác
dụng phản xạ của nhiệt tình và hưng phấn trong người ông mà thôi, chả nhẽ
lại không phải như vậy ư? Bây giờ đây ông ngã xuống rồi, tinh lực của ông
hầu như khô kiệt rồi - xin Chúa phù hộ, hay hy vọng đó chỉ là hiện tượng
tạm thời - chả nhẽ không phải là sự xung đột trong lòng ông rất không tự
nhiên, rất hao tổn tâm lực và là kết quả tất nhiên của việc không làm thế nào