Ngoài cổng, sau khi chia tay với ông Christian, bà Gerda đi vào nhà một
mình. Đôi mắt nâu kỳ dị (đôi mắt ấy rất gần nhau) của bà trông có vẻ thần
bí. Mỗi lần nghe nhạc, mắt bà thường như vậy. Ông nghị dừng lại hỏi xem
nhạc sĩ Tây Ban Nha biểu diễn violon như thế nào?
Cuối cùng ông nói với bà rằng ông sẽ vào đi ngủ ngay bây giờ.
Nhưng ông chưa đi ngủ ngay mà vẫn đi đi lại lại. Ông nghĩ tới những bao
đựng các loại lúa mì, lúa mạch sẽ chất lên tận nóc các kho “Sư tử”, “Cá
kình”, “Cây sồi”, “Cây bồ đề”. Ông tính toán xem nên trả giá bao nhiêu, tất
nhiên cũng phải trả cho có tình có lý... Nửa đêm, ông bước khẽ xuống phòng
giấy ở tầng dưới, ngồi dưới ánh sáng cây nến của ông Marcus, viết liền một
mạch cho ông von Maiboom ở Pöppenrade một bức thư. Viết xong, miệt mài
đọc lại, ông thấy đây là bức thư đầu tiên trong đời ông viết lưu loát hay ho
như thế.
Đó là chuyện đêm hăm bảy tháng năm. Hôm sau ông nói giọng khôi hài
với bà em gái rằng, ông đã suy nghĩ nhiều về chuyện ấy, rằng ông không nỡ
để von Maiboom gặp rủi ro, lọt vào tay bọn bịp bợm. Và ngày ba mươi
tháng năm, ông đi Rostock, thuê một cỗ xe ngựa về thôn quê.
Mấy hôm sau nữa, ông phấn chấn hẳn lên, chân bước thoăn thoắt, nét mặt
dịu dàng, hòa nhã. Ông trêu chọc cô Klothilde với ông Christian, ông có một
thái độ chân thành cởi mở. Ông cười cười nói nói với bà Tony. Ngày chủ
nhật, ông chơi một tiếng đồng hồ với Hanno ở trên sân thượng gác ba, vừa
giúp con chuyển những bao lương thực bé tí vào các nhà kho bé tí có mái
ngói đỏ ối, vừa bắt chước những người phu khuân vác dô ta, giọng kéo dài...
Ngày mồng ba tháng sáu, trong cuộc họp hội đồng thị dân, ông đã diễn
thuyết hết sức hùng hồn, hết sức thích thú về vấn đề thuế khóa, một vấn đề
khô khan vô vị nhất thế giới. Thính giả đều nhất trí khen bài diễn thuyết của
ông. Còn ông tham Hagenström phản đối ông thì trở thành mục tiêu cho mọi
người chế giễu.