— Phải đấy, anh Tom ạ! Treo ngay trên bàn giấy trong phòng làm việc
của anh ấy! - Bà Tony ôm lấy anh trai, sau đó lại kéo ông tới trước cửa sổ
chỉ ra phía ngoài cho ông nhìn.
Khắp ngõ Hàng cá này, từ phố Breiten xuống đến bến tàu, trước nhà nào
cũng treo một lá cờ hai màu đang phất phới bay dưới nền trời xanh biếc mùa
hạ. Hai tàu Wullenwewer và Friederike Överdieck đỗ dưới bến lại càng treo
nhiều cờ hơn để chúc mừng ông chủ.
— Khắp thành phố đâu đâu cũng thế cả! - bà Tony nói, giọng hơi run run
- Em đã đi dạo một vòng rồi, anh Tom ạ! Hagenström cũng treo cờ! Hừ! Họ
không treo cũng không được! Không treo thì em sẽ ném tan cửa sổ nhà họ
cho mà xem!
Ông nghị cười. Bà Tony lại kéo ông ra giữa nhà, đứng cạnh bàn.
— Đây là điện mừng, anh Tom ạ... Tất nhiên chỉ mới là những bức điện
riêng đầu tiên của bà con bè bạn ở ngoài đánh về. Còn những bức có ký hiệu
của các hãng buôn thì chuyển sang phòng giấy tất.
Họ mở những bức điện từ Hamburg, Frankfurt đánh về, của ông
Arnoldsen cùng người nhà từ Amsterdam đánh về, của Jürgen Kröger từ
Wismar đánh về... Bỗng mặt bà Tony đỏ ửng.
— Anh ta vẫn tử tế đấy chứ!
Nói xong bà đẩy bức điện bà vừa bóc ra về phía anh trai. Bức điện ấy ký
tên Permaneder.
— Trưa rồi! - Ông nghị mở bật cái nắp chiếc đồng hồ quả quít rồi nói -
Tôi phải đi uống tí trà đây. Cả nhà cùng uống với tôi nhá! Kẻo lát nữa người
ta đến đông rồi không ngồi yên được đâu...
Bà Ida Jungmann đưa tay ra hiệu cho bà nghị, thế là bà Gerda liền nói với
chồng:
— Khoan đã, anh Thomas! Hanno phải đi học ngay bây giờ... Con muốn
đọc cho anh nghe một bài thơ đấy. Con đừng sợ, cứ coi như không có ai
xung quanh cả!
Tháng bảy đúng vào dịp nghỉ hè, chú bé Hanno phải ôn lại toán để thi lên
lớp. Trong một ngôi nhà nhỏ bé, oi bức, nồng nặc mùi hôi thối ở một ngôi
nhà nào đó khu St. Gertrud có một ông thầy học râu đỏ hoe, móng tay đầy