Còn như lòng cảm kích và hâm mộ của Hanno đối với ông thầy dạy nhạc
này thì thật không thể nào hơn được nữa. Bố mẹ chú có mời người kèm
thêm cho chú ở nhà rồi, nhưng đến trường chú cứ ngồi đực ra trước bản cửu
chương, ấy thế mà hễ chú ngồi vào đàn piano thì ông Pfühl nói gì chú cũng
hiểu hết; không những hiểu mà còn nắm vững ngay là đằng khác. Chỉ những
cái đã nghe qua từ lâu người ta mới có thể nắm vững ngay như thế được.
Trong con mắt của Hanno, ông Pfühl mặc áo đuôi én, đúng là một vị sứ giả
nhà trời, cứ chiều thứ hai hàng tuần lại đến nhà chú, ôm chú vào lòng và giải
thoát cho chú những nỗi khổ đau tầm thường, dẫn chú vào thế giới âm
hưởng êm dịu, ngọt ngào, trang nghiêm mà lại có thể an ủi chú ít nhiều...
Có lúc chú Hanno đến nhà ông Pfühl học. Đó là một ngôi nhà cũ kỹ, rộng
rãi, nóc hình tam giác có nhiều hành lang, nhiều ngóc ngách tối tăm. Chỉ
một mình ông với một bà quản gia sống ở đấy. Ngày chủ nhật đến nhà thờ
Sankt Marien xem lễ, có lúc chú bé Buddenbrook được phép lên gác ngồi
cạnh chiếc đàn đại phong cầm. Ngồi ở đấy, cảm giác của chú so với ngồi ở
dưới lẫn với đám đông khác bao nhiêu! Ngồi cao hơn mọi người đã đành,
thậm chí còn cao hơn cả mục sư Pringsheim đang đứng trước bàn thờ Chúa.
Hai thầy trò ngập chìm trong làn sóng âm thanh. Làn sóng âm thanh đó lại
chính do hai thầy trò phát ra và hai thầy trò cùng khống chế. Vì có lúc ông
Pfühl cho phép Hanno đánh một số đoạn. Thử nghĩ xem, lúc bấy giờ Hanno
tự hào biết bao nhiêu, thích thú biết bao nhiêu! Nhưng khi tiếng nhạc đệm
cho hợp xướng kết thúc, khi ngón tay ông Pfühl thong thả rời khỏi phím
đàn, trong không trung chỉ còn những âm thanh thâm trầm vọng lại, nhẹ
nhàng và trang nghiêm cũng là khi mục sư Pringsheim cố tình để cho không
khí im lặng bao trùm lấy nhà thờ trong khoảnh khắc rồi mới lại để cho giọng
nói sang sảng của ông ta truyền ra ngoài tầm âm hưởng. Không mười lần thì
đến tám lần ông Pfühl tùy tiện giễu cợt dáng điệu rao giảng của ông ta, giễu
cợt giọng nói tiếng Pháp hống hách của ông ta, giễu cợt những nguyên âm
kéo dài lúc trầm trầm, lúc the thé của ông ta, giễu cợt tiếng thở dài và nét
mặt của ông ta lúc buồn rầu lúc tươi tỉnh, thay đổi rất nhanh chóng. Bấy giờ
Hanno cũng được dịp vui cười thoải mái. Mặc dù hai thầy trò không đưa mắt
nhìn nhau, không nói ra thành lời với nhau, nhưng ý kiến hai người nhất trí.