khi chú đánh cho ông Pfühl nghe, thì ông Pfühl phê phán nghiêm khắc một
số chỗ.
— Đoạn kết có vẻ kịch thế nào ấy, Johann ạ! Không tương xứng với toàn
bài. Đoạn mở đầu hay, nhưng tại sao ở đây cháu lại đang từ cao bỗng hạ
xuống ba bốn cung như thế nhỉ? Thầy rất muốn biết điều đó. Quả thật, cháu
đang làm trò hề. Với lại, ở đây cháu còn sử dụng chấn âm, chẳng hiểu cháu
lấy ở đâu ra? Cháu học được của ai đấy? À, biết rồi! Có lần thầy đánh cho
mẹ cháu nghe một bài gì đó, cháu chăm chú nghe... Sửa lại đoạn kết đi. Sẽ
thành một tiểu phẩm trong sáng đấy!
Nhưng đoạn kết ấy, theo Hanno quan trọng hơn bất cứ đoạn nào khác, hơn
nữa, mẹ chú cũng cho là thú vị nên chú không sửa. Bà Gerda cầm violon kéo
thanh cao. Hanno đánh đi đánh lại đoạn melody đó một cách đơn giản, còn
mẹ chú thì chơi dồn dập các loại biến tấu của ba mươi hai âm phù, nghe thật
hay! Hanno thấy lâng lâng trong lòng, ôm hôn mẹ. Ngày 15 tháng 4, hai mẹ
con đã biểu diễn bài ấy cho cả nhà nghe.
Hôm đó, khoảng bốn giờ chiều, cụ tham, bà Tony, ông Christian, cô
Klothilde, vợ chồng ông tham Kröger, vợ chồng ông giám đốc Weinschenk,
ba cô gái họ Buddenbrook ở phố Breiten và bà Weichbrodt đến ăn cơm ở
nhà ông bà nghị để mừng ngày sinh của Hanno. Bấy giờ mọi người đang
ngồi trong phòng khách chăm chú nghe. Họ nhìn Hanno mặc bộ quần áo
thủy thủ, ngồi trước piano hoặc nhìn phong thái đẹp đẽ, kỳ lạ của bà Gerda.
Trước tiên bà Gerda kéo một khúc nhạc dạt dào tình cảm, tiếp đó kéo đoạn
kết tuyệt vời với một kỹ xảo vô cùng điêu luyện, chẳng khác gì nước suối
phun lên hoặc là hạt trân châu rơi trong lòng bàn tay. Cái cán bằng bạc của
chiếc vĩ cầm lấp lánh dưới ánh đèn lóa cả mắt.
Hanno thích quá, mặt trắng bệch ra. Bữa ăn hồi nãy hầu như chú không ăn
được tí gì, vậy mà bây giờ say sưa hòa tấu tác phẩm của mình. Ồ, còn ba
phút nữa sẽ kết thúc lần biểu diễn này, nhưng chú dồn tất cả tâm hồn vào tác
phẩm, chẳng để ý gì đến mọi vật chung quanh. Xét về tính chất, đoạn
melody ấy hay ở chỗ thanh điệu hài hòa chứ không phải hay ở chỗ tiết tấu rõ
ràng nổi bật. Còn tài năng âm nhạc ngây thơ, ấu trĩ trời phú cho Hanno cũng
như nhiệt tình to lớn dễ phát triển tài năng đó có thể nói chưa tương xứng