CHƯƠNG
VII
Thâm tâm ông Thomas Buddenbrook không thích cái khí chất đó của
Johann và không muốn chú phát triển theo chiều hướng đó.
Trước kia, ông bất chấp những lời dèm pha, những cái lắc đầu của đám thị
dân để cưới cô Gerda Arnoldsen về làm vợ. Lúc đó, ông cho mình là người
kiên nghị không để ai lung lạc. Ông có thể cho phép sở thích phong nhã
khác người của mình bộc lộ mà không phương hại gì đến thông minh tài cán
của một người thị dân. Nhưng bây giờ, đứa con thừa tự ông mong mỏi bao
lâu mới được, nhìn hình thể bề ngoài vẫn mang rất nhiều đặc điểm của dòng
họ này, lại hoàn toàn chịu ảnh hưởng sâu sắc khí chất của mẹ nó. Ông vốn
hy vọng sau này sẽ có ngày nó phát huy sự nghiệp suốt đời của ông được
thuận lợi, mạnh mẽ hơn ông. Nhưng cứ như bây giờ thì không những nó
không hòa mình vào hoàn cảnh sống và những hoạt động mà ông có trách
nhiệm, thậm chí nó lại còn lạnh nhạt cả với ông nữa. Chả nhẽ những cái đó
lại trở thành sự thực hay sao?
Mãi cho đến nay, ngón đàn violon của vợ, đôi mắt kỳ dị mà ông từng yêu
tha thiết, mái tóc đỏ thẫm dày khít cũng như phong thái tình cảm lạ lùng của
vợ ông vẫn không hề thay đổi, và đối với ông thì đó chính là những cái làm
cho ông say đắm. Nhưng bây giờ ông vẫn không thể không nhìn nhận rằng
sự say mê âm nhạc đã hoàn toàn chi phối con trai ông khi nó còn non dại, sự
say mê ấy trái ngược với bản tính ông, đã thành đối địch với ông, ngăn cách
ông và con trai ông. Hơn nữa, ông hằng mong mỏi con trai ông sẽ là một
người của dòng họ Buddenbrook thật sự, một người tính tình kiên nghị, đầu
óc thực tế, có chí tiến thủ mạnh mẽ đối với quyền lực vật chất. Tình cảnh
trước mắt khiến ông đau đầu, sức mạnh đối địch đó là mối đe dọa lớn đối
với ông, hầu như muốn biến ông thành người xa lạ trong chính gia đình ông.